Vì sợ vợ lo lắng nên tôi vẫn cố sinh hoạt như bình thường nhưng trong lòng đã quẫn trí. Trên danh nghĩa chúng tôi đã là vợ chồng và cô ấy đang mang thai nhưng gia đình cô ấy không thừa nhận. Mẹ vợ là người phản đối dữ dội nhất.
Chúng tôi gặp nhau ở Sài Gòn. Mẹ cô ấy không thích tôi vì nhiều lẽ. Thứ nhất là vì nếu yêu và lấy tôi, cô ấy sẽ phải lấy chồng xa nhà. Thứ hai, vì hiện tại trong tay tôi vẫn chưa gây dựng được gì dù gia cảnh cũng không quá nghèo. Thứ ba, vợ tôi là con gái một. Do đó bà chỉ muốn cô ấy trở về quê, lấy một người chồng tốt để gần nhà.
Ngày đầu tiên về nhà vợ tương lai ra mắt, tôi bị bà tạt cả một gàu nước vào mặt vì “Mở miệng ra đã thấy ghét, ở đây đuổi đi không hết mày lại còn tha về nhà”. Lần gặp đầu tiên diễn ra trong vòng hai chục phút trong sự hoang mang lo lắng của hai đứa.
Vì sợ vợ lo lắng nên tôi vẫn cố sinh hoạt như bình thường nhưng trong lòng đã quẫn trí (Ảnh minh họa)
Vợ tôi là người ngoan hiền đơn giản, cô ấy yêu tôi và rất đỗi hãnh diện vì tôi không ngại khó ngại khổ vì tương lai hai đứa. Đi làm về tôi còn làm việc nhà, cô ấy phụ cũng được mà ngồi chơi không tôi cũng vui. Mặc dù chưa cưới nhưng lương tiền tôi cô ấy cũng quản, tôi thì đơn giản “em thích mặc gì, ăn gì cứ mua, anh không tiếc”.
Hai năm yêu nhau, tôi chăm sóc cô ấy như đã là vợ mình. Tôi luôn ước mẹ vợ chịu khó lắng nghe để hiểu con người tôi một lần. Mặc dù ở xa lại chưa giàu nhưng tôi luôn những đức tính tốt của tôi sẽ bù đắp được.
Chính vợ tôi là người nảy ra ý định mang thai trước và bí mật đi đăng ký kết hôn để đặt mẹ cô ấy vào thế phải chấp nhận. Nhưng điều đó khó hơn chúng tôi tưởng. Khi cô ấy báo tin về mang thai, mẹ và hai anh vợ đã bắt xe lên Sài Gòn tìm chúng tôi để kéo cô ấy đi phá thai. Lúc đó chúng tôi phải dắt nhau trốn ở nhà bạn bè.
Chúng tôi không trốn được hai lần, khi bị mẹ vợ bắt được, tôi phải nhanh trí nói là chúng tôi đã lừa có thai để được cưới chứ thật ra chưa có. Vợ tôi bị kéo về nhưng cô ấy dọa là sẽ bị đền bù hàng trăm triệu tiền hợp đồng lao động nên được tha.
Riêng tôi thì bị hai anh vợ "cảnh cáo" cho một trận. Sức tôi có thể đánh lại nhưng tôi không dám né tránh một cú đấm nào. Lúc đó vợ tôi đang mang thai 9 tuần, tôi sợ cô ấy lâm vào cảnh khó xử nếu tôi và anh trai của cô ấy ẩu đả.
Đứa con trong bụng vừa là niềm hạnh phúc to lớn vừa khiến nỗi lo lắng của chúng tôi ngày một lớn dần lên. Vợ tôi không muốn con sinh ra mà không có giấy khai sinh ngay nên hai vợ chồng đã lén về quê cô ấy để làm thủ tục kết hôn.
Ban đầu chúng tôi đã định về quê tôi để đăng ký nhưng vì đường xa tôi sợ vợ mệt, đi xe chật chội lại ảnh hưởng đến em bé trong bụng. Chúng tôi ghé ủy ban mà không ghé nhà cô ấy vì sợ mọi người biết. Nhưng vùng quê ấy nhỏ hẹp, chuyện chúng tôi lén lút trở về bị lan truyền ngay đến tai gia đình vợ chỉ trong hai ngày.
Bây giờ tôi không khác gì ngồi trên đống lửa, vợ tôi chưa biết nhà cô ấy đã hay chuyện. Mẹ vợ vừa gọi cho tôi, bảo trong vài ngày tới sẽ lên để bắt vợ tôi về nhà. Bà bảo sẽ bắt con gái đi phá thai và yêu cầu chúng tôi chấm dứt cuộc hôn nhân này và khuyên tôi nên là người chủ động đưa ra quyết định đó. Bà bảo bà tuyệt tình tuyệt nghĩa như vậy vì bị chúng tôi lừa đến hai lần.
Còn anh trai vợ thì gọi điện cho tôi nói rằng, biết điều thì buông tha và ly dị với vợ tôi ngay lập tức. Nếu không khi anh ta và mẹ em lên túm cổ vợ tôi về sẽ xé hết sách vở, bằng cấp của vợ tôi. Bởi họ cho rằng, bao năm qua họ cho em ăn học nên có quyền làm vậy. Họ cũng đòi hết xe cộ, chứng minh thư, bằng tốt nghiệp đại học của vợ tôi và sẽ làm giấy từ cô ấy.
Tôi có thể chịu khổ cả đời chứ không thể chịu được nỗi đau mất vợ con. Tôi càng không chịu được khi chứng kiến mỗi tối đi làm về, vợ tôi chỉ biết khóc sưng cả mắt (Ảnh minh họa)
Tôi biết, anh trai và mẹ em nói là sẽ làm thật. Tôi đã khóc và van lạy họ đừng làm thế với em thì họ không chịu và tắt máy. Vì thế, đây là lần hiếm hoi trong đời tôi thật sự lo sợ cho hạnh phúc của mình đến phát khóc. Một người đàn ông như tôi khi bị dồn đến đường cùng chỉ có thể bộc lộ sự yếu đuối như vậy. Tôi thật sự bất lực quá mọi người ơi.
Từ hôm qua đến nay tôi lo lắng nơm nớp không có tâm trạng làm gì được. Tôi giấu vợ xin nghỉ phép vài ngày để túc trực trước cửa cơ quan cô ấy vì sợ người nhà bất ngờ kéo lên. Nhìn vợ vô tư vui vẻ vì tờ hôn thú còn thơm mùi mực tôi càng quặn thắt.
Tôi có thể chịu khổ cả đời chứ không thể chịu được nỗi đau mất vợ con. Tôi càng không chịu được khi chứng kiến mỗi tối đi làm về, vợ tôi chỉ biết khóc sưng cả mắt vì khó xử đứng giữa 2 bên tình - hiếu. Tôi biết phải làm gì bây giờ?