Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng, mình lấy chồng vào cuộc sống lại bi đát thế này! Bởi lẽ, tôi từng là đứa giỏi giang, thông minh ở lớp. Khi đi làm, tôi có tư duy tốt, nhanh nhẹn, chủ động nên sếp cũng quý. Dù lương chẳng phải cực cao, song cũng ở mức hơn 15 triệu dù vừa ra trường.
Tuy nhiên, đi làm được 2 năm, tôi lên xe hoa với mối tình 3 năm. Huy khi đó cũng khá xuất sắc. Anh mang đến cho tôi cảm giác đây chính là người đàn ông mình có thể nương tựa được. Khi nhận lời cầu hôn từ Huy, tôi tặc lưỡi nghĩ: "Cưới xin là chuyện sớm muộn, thôi cưới cho xong. Hơn nữa, để lâu lỡ mất nhau thì sao?"
Rồi tôi cưới. Thời gian đầu, cả hai vợ chồng vẫn nỗ lực làm việc, kiếm tiền. Bởi chúng tôi đặt mục tiêu sẽ mua được nhà sau 2 năm kết hôn. Thế nhưng, phụ nữ khi đã có gia đình đúng là lắm thiệt thòi. Công ty sau khi cân nhắc thì chọn 1 bạn cùng tuổi tôi, chưa lập gia đình lên làm leader. Chị giám đốc còn gọi tôi vào và hỏi dò: Khi nào em sẽ sinh con? Em sẽ định sinh con sớm chứ, đại loại thế. Dù tôi nói với chị 2 năm nữa, chị lại cười:
- Chị không có niềm tin cho lắm. Em cứ chờ mà xem.
Sau đó, chị chia sẻ với tôi rằng, chị sẽ chọn bạn kia lên làm trưởng dự án. Không phải bạn ấy xuất sắc hơn tôi, chỉ là bạn ấy còn chưa có người yêu, chưa có chồng. Bạn ấy cống hiến mỗi ngày 10 tiếng trở lên cho công việc. Còn tôi, từ khi cưới xong thường 30 phút sau khi hết giờ đã ton ton về. Nghe chị nói xong, tôi nghẹn lại, không thể cãi được gì.
Khi tôi kể lại với chồng, anh cũng an ủi đôi câu. Rồi anh tự tin bảo tôi chỉ cần kiếm vừa vừa thôi, thậm chí chơi cũng được. Anh sẽ lo hết sau khi 2 đứa mua được nhà. (Thực ra, gia đình 2 bên cũng có điều kiện. Song chúng tôi muốn tự lập mua được nhà không phải xin xỏ. Vì thế Huy mới tự tin để tôi ngồi chơi).
Cuộc sống hôn nhân những năm đầu cũng khá ok. Tuy nhiên, trong khi chồng ngày càng thăng tiến, tôi thì chỉ lẹt đẹt phận nhân viên quèn thì cũng hơi lép vế. Chưa kể, Huy bận tôi hay phải thay anh về quê lo lo chay hiếu hỉ. Và lương của tôi lại càng giảm sút.
Nhưng những sự thay đổi ấy không phải diễn ra ngày 1 ngày 2. Bởi như thế tôi đã nhận ra. Tới tận khi chúng tôi mua nhà, sinh con, tôi mới càng thấm sự kém cỏi của bản thân. Huy đi làm, tôi ở nhà chăm con vì anh không tin tưởng giao thằng bé cho ai. Hết 6 tháng, tôi đành ngậm ngùi xin nghỉ việc. Và cuộc sống mẹ bỉm sữa chính thức bắt đầu từ đó.
Ngày ngày, tôi chỉ quanh quẩn với 4 bức tường, lo dọn nhà, chăm con khiến bản thân trở nên mụ mị hơn. Tôi cố gắng dành thời gian đọc sách, ôn lại ngoại ngữ song không có kết quả mấy. Bởi con tôi quá quấy, tôi hay bị gián đoạn.
Không rõ từ khi nào, nhưng Huy bắt đầu tự quản lý tiền bạc. Anh không đưa cho tôi nữa. Anh nói tôi không biết gì về tài chính. Việc chi tiêu trong gia đình cũng cần phải lên kế hoạch, tính toán kĩ lưỡng. Tôi làm theo bản năng, thích thì mua, không cần cũng mua nên sẽ khó mà giàu. Rồi anh còn nói 1 lô 1 lốc những thuật ngữ gì đó khiến tôi mù tịt. Sau cùng, Huy chốt lại là:
- Đó, em còn chả biết mấy cái khái niệm tài chính. Vậy nên anh sẽ là người giữ tiền. Mỗi ngày anh sẽ đưa em 200k để lo đồ ăn cho gia đình 1 ngày. Đó là con số không nhỏ rồi, 6 triệu/ tháng đó. Em liệu mà chi tiêu cho đủ. Nếu có ăn hàng, anh sẽ tự chi trả. Khi nào có hóa đơn điện nước anh sẽ đưa em, hoặc anh tự đóng cũng được.
Cuộc sống của tôi thật sự bi kịch. Huy chẳng hiểu sao ngày càng tính toán, chi li. Tiền ăn cũng tiếc. Tiền bỉm, sữa cho con cũng đắn đo. Thậm chí, tôi xin tiền mua gói băng vệ sinh anh cũng kêu ca, rồi bắt mua loại rẻ thôi!
Hôm gần đây nhất, bố mẹ tôi lên chơi. Tuy nhiên, bố đi có việc, mẹ vào chơi trước và mang theo nào kha khá rau quả, thịt lợn, thịt bò... Khi mở cửa, thấy mẹ vợ Huy vẫn niềm nở lắm. Anh đưa tôi 150k, rồi dặn dò:
- Em cầm lấy, đi ra chợ mua gì ngon ngon vào, nấu bữa thật thịnh soạn mời mẹ.
Đương nhiên, anh chỉ nói cho mình tôi nghe. Tôi cằn nhằn vì ít, bố mẹ anh lên ăn 1 bữa cũng hết 500k - 1 triệu rồi. Thực phẩm giờ ngoài ra ra thì gì cũng đắt đỏ. Anh lại trách tôi không làm ra tiền mà hoang phí. Lúc này, vừa tủi thân khi bị phụ thuộc, lại vừa uất ức sự tính toán của chồng, tôi ném trả, rồi hét lên:
- Anh giỏi thì cầm 150k này ra chợ nấu 1 bữa thịnh soạn cho tôi xem? Đừng tưởng có mấy đồng tiền mà ra oai.
Huy lặng người. Có lẽ anh không ngờ tôi lại hành động như vậy. Nhưng tôi lạnh lùng nói thêm:
- Từ mai anh thuê giúp việc, hoặc anh tự trông con. Tôi sẽ đi xin việc làm. Tôi sẽ không ở nhà để anh gọi là con ăn bám, con osin nữa đâu. Đừng tưởng mấy chục triệu của anh là nhiều.
Lúc này, mẹ cũng đã nghe được câu chuyện giữa 2 vợ chồng. Đương nhiên, bà khuyên chúng tôi nên ngồi nói chuyện lại rồi nhẫn nhịn nhau... Tuy nhiên, tôi quyết định rồi, tôi sẽ phải thay đổi. Còn Huy nghe tôi nói xong thì chả cãi lại được gì.