Còn 2 tuần nữa là Tết nên đi đâu cũng thấy râm ran bàn tán, hỏi han nhau về thưởng Tết. Tôi nghe mà rầu.

Người ta thì khoe thưởng Tết hàng trăm triệu, thưởng ô tô, thưởng vàng, hoặc tiền thì ít cũng mười mấy hai mươi triệu hay tương đương một vài tháng lương. Còn tôi, ai hỏi thưởng Tết thì nửa muốn bộc bạch cho đỡ buồn, nửa muốn giấu biệt cho đỡ tủi.

Tôi làm nhiều năm nay ở một công ty nhỏ chuyên sản xuất và kinh doanh các sản phẩm may mặc. Dù nhỏ nhưng nhờ chị chủ tháo vát và có nhiều mối quan hệ, thời gian trước công ty làm ăn rất khá. Tôi làm ở bộ phận văn phòng, lương thấp nhưng vì kiêm nhiệm khá nhiều việc nên tổng thu nhập không tệ. Công ty không bao giờ nợ lương, mỗi năm có 2 lần thưởng vào ngày thành lập và dịp Tết, tương đương 3 tháng thu nhập.

Vài năm nay, chuyện kinh doanh trở nên khó khăn hơn, năm ngoái chúng tôi chỉ được thưởng Tết 1,5 tháng lương, sinh nhật công ty thì mỗi người 1 triệu đồng. Năm nay buôn bán càng kém, nhân viên biết thân biết phận, chỉ mong được một tháng lương đã mừng lắm rồi.

Méo mặt khi đang ‘khát’ tiền nhưng được thưởng Tết bằng quần ngủ - Ảnh 1.

(Ảnh minh họa: Freepik - Huy Mạnh)

Tuần trước “giới thạo tin” rỉ tai rằng sếp đã chốt chỉ thưởng mỗi người 2 – 3 triệu đồng thôi, tùy vị trí và cống hiến. Cả công ty trầm hẳn đi, sau vài hôm thì chuyển sang cảm giác mong đợi. Thôi thì đằng nào cũng ít tiền rồi, được nhận luôn cho xong, đỡ phải dài cổ mong ngóng và đoán mò. Hơn nữa, chúng tôi ai cũng luôn trong tình trạng “khát” tiền. Thu nhập chẳng bao nhiêu nhưng con vẫn phải ăn học, các đám hiếu hỷ vẫn phải đi, đồng nghiệp hay bạn bè có người thân đau ốm vẫn phải thăm nom…

Đến hôm trước thì có thông báo chính thức. Mức thưởng thì đúng như tin đồn, có điều không phát tiền mặt mà được quy hết ra sản phẩm tồn kho của công ty, đó là quần ngủ mặc mùa đông dành cho nam, người ít được mười mấy cái, người nhiều thì tầm hai chục cái, tha hồ vừa mặc vừa cho.

Bộ phận sản xuất thì không rõ, nhưng bộ phận hậu cần như chỗ tôi thì rõ ràng là năng suất làm việc giảm rõ rệt vào hôm nhận thông báo. Mọi người gõ phím rào rào, chắc là than thở, kể lể với bạn bè, người quen, nhân tiện hỏi han tình hình chỗ khác thưởng thế nào.

Hóa ra cũng nhiều nơi khác thưởng Tết cho nhân viên bằng hiện vật “cây nhà lá vườn” như công ty tôi. Được tặng những sản phẩm mà nhà nào cũng dùng đến như nước mắm, dầu ăn… thì còn đỡ. Còn được phát những thứ như bỉm, thực phẩm chức năng hỗ trợ chữa bệnh, cốc chén in logo công ty… thì đâu phải ai cũng cần dùng, muốn đem cho hay biếu cũng phải lựa người.

Làm việc vất vả cả năm, gần Tết người lao động nào chả mong thưởng. Mấy ai không so sánh mức thưởng của công ty mình với “công ty nhà người ta” để rồi vui buồn theo đó. Thế nên tôi và các đồng nghiệp hai hôm nay rất “tâm trạng”.

Có điều suy đi rồi nghĩ lại, chúng tôi lại động viên nhau, kinh tế đang khó khăn, cũng đâu phải mỗi công ty mình như vậy. Dù sao chúng tôi vẫn đang có công ăn việc làm, lương chưa bị nợ, thế là tốt lắm rồi. Thôi thì cùng nhau cố gắng vượt qua, hy vọng những năm tới công ty trở lại thời thịnh vượng, thưởng Tết sẽ lại tươm tất như lời sếp hứa.