Không ít lần chị Lan bối rối trước câu hỏi của cô con gái 7 tuổi. Bé Linh - con gái chị Lan rất thích hỏi vặn. Khi đã thắc mắc gì thì phải hỏi cho ra mới thôi. Ba mẹ mà trả lời chưa thỏa đáng còn bị cô con gái vặn lại. Nếu bé Linh hỏi: “Mẹ ơi, sao con chim lại biết bay?” thì mẹ trả lời: “Vì nó có cánh con ạ”. Ngay lập tức, bé sẽ hỏi lại: “Sao cái quạt cũng có cánh mà không thể bay?”. Nếu mẹ tiếp tục trình bày: “Vì con chim là động vật, cánh quạt là đồ vật. Động vật thì biết ăn, biết ngủ, còn đồ vật không như thế” thì con lại hỏi khó: “Sao con vịt có cánh lại không bay được trên trời hả mẹ?”. Nếu chị Lan kiên nhẫn giải thích: “Có loại vịt bay được trên cao, gọi là vịt trời” thì con háo hức: “Thế có con gà trời không mẹ?”… Cứ như thế, mẹ giải thích một sự kiện gì, bé Linh cũng phải hỏi lại cho đến khi chán thì thôi.

Cũng giống như bé Linh, bé Chít (6 tuổi) nhà anh Hoàng cũng là một trong những trường hợp tương tự. Trước khi đi ngủ, bố đọc truyện cho Chít nghe. Đang say sưa đọc thì trời mưa, sấm sét đùng đùng. Cu cậu hỏi bố: "Tại sao mình thấy chớp rồi mới nghe tiếng sấm hở ba?". Anh Hoàng giật minh nghĩ: Không lẽ lại so sánh sự khác biệt về vận tốc của ánh sáng và âm thanh để giải thích cho con. Vả lại trong cuộc sống thường ngày không thể làm sao tìm ra được cái ví dụ thực tiễn để giải thích cho câu hỏi trên, thế nên anh đành trả lời rất đại khái:

- Tại vì con mắt ở trước nên mình thấy chớp trước, lỗ tai mình nằm ở đằng sau, xa hơn nên mình nghe tiếng sấm sau.

Mắt Chít vội sáng lên như tia chớp, dường như đã hài lòng với câu giải thích của cha mình. Nhưng chỉ một lúc sau, dường như nghĩ ra điều gì đó, cu cậu lại quay sang hỏi ba:

- Lỗ mũi mình nằm phía trước lỗ tai. Nhưng có những lúc con nghe một tiếng gì đó trước, rồi sau con mới ngửi thấy cái mùi. Sao vậy hở ba?

Đến nước này thì anh Hoàng đành... im lặng giả vờ đã ngủ.

Tránh "hớ" khi giải thích cho con

Phần lớn các bé không chịu dừng lại trước một đáp án của cha mẹ mà thích “vặn vẹo” lại. Điều này khiến không ít bậc phụ huynh rơi vào tình huống khó xử vì sợ lời giải thích không logic sẽ làm hại con.

Vì thế, cha mẹ cần cẩn trọng trong lời nói. Trái với suy nghĩ của nhiều người lớn, trí nhớ của các bé khá tốt. Do đó, một câu chuyện của cha mẹ có thể khiến bé ghi nhớ rất lâu và đến một lúc nào đó, bé sẽ “vặn” lại cha mẹ. Cho nên, những đáp án thiếu tính chặt chẽ của phụ huynh có thể khiến bé hoang mang vì không biết đâu là đúng, đâu là sai.

Đối với những câu hỏi của trẻ đưa ra, để có cách trả lời tốt nhất vừa thoả mãn tính hiếu kỳ, lại vừa kích thích tư duy bạn có thể tham khảo mấy cách sau:

1. Trả lời bằng cách đặt câu hỏi ngược lại:

Khi trẻ nêu ra câu hỏi, bạn đừng bao giờ vội vã giải thích hoặc trả lời ngay, mà có thể dùng hình thức hỏi ngược lại câu hỏi của trẻ để khơi gợi trẻ tự suy nghĩ, tìm ra câu trả lời độc lập hoặc bạn cùng trao đổi với trẻ nhằm loại trừ các sai sót để có được câu trả lời chính xác nhất.

2. Trả lời theo cách khơi gợi trí tưởng tượng:

Bạn thường hay đọc cho trẻ một câu chuyện ngắn trước giờ đi ngủ. Đây là thói quen tốt, không chỉ trau dồi ngôn ngữ mà còn có lợi trong việc bồi dưỡng phẩm chất, góp phần phát triển sự hiểu biết và thúc đẩy trí lực phát triển. Tuy nhiên, để tạo điều kiện cho trẻ có khả năng suy luận, óc tưởng tượng tốt và tinh thần sáng tạo, bạn đừng bao giờ đọc phần kết thúc truyện. Chắc chắn khi đang đọc, bạn dừng lại, trẻ sẽ hỏi phần kết thúc như thế nào. Bạn hãy cho trẻ tự mình tưởng tượng, để xem trẻ có nảy sinh cái gì mới, sau đó mới bổ sung phần kết.

3. Trả lời theo kiểu cùng thăm dò, cùng trao đổi:

Cha mẹ không nên trả lời trực tiếp câu hỏi cho trẻ ngay, mà nên cùng sinh hoạt, cùng trao đổi với trẻ để tìm ra đáp án chung. Ví như không hiểu biết một hiện tượng vật lý nào đó có thể cùng làm thí nghiệm nhỏ với trẻ, thiếu đồ chơi thì có thể tìm nguyên vật liệu và hướng dẫn trẻ tự làm lấy. Phương thức này sẽ giúp trẻ có thói quen chịu làm, chịu động não và cùng hợp tác thăm dò, bồi dưỡng tính thích thú khi học tập cũng như trong lúc nghiên cứu.

4. Trả lời theo kiểu bảo lưu nghi vấn:

Có những câu hỏi mà trẻ đặt ra liên quan đến các hiện tượng phức tạp của tự nhiên, xã hội, nếu bạn trả lời sẽ quá sự hiểu biết của trẻ cũng như khó trả lời rõ ràng. Ví dụ như trẻ hỏi vì sao em bé lại ra đời, hay tại sao có chiến tranh… bạn cũng không cần phãi giải thích và đòi hỏi trẻ hiểu ngay tất cả, nên có thể nói với trẻ bằng thái độ nhã nhặn rằng con đang còn bé, chưa hiểu biết nhiều, khi lớn lên con sẽ hiểu hết. Với cách thức này trẻ sẽ mang theo tâm tư nghi vấn để quan sát. Nhưng cũng không nên áp dụng tùy tiện, bởi vì các câu hỏi của trẻ nếu thường không được giải quyết thỏa đáng, sẽ làm mất đi tính tích cực về việc suy nghĩ các vấn đề cần hiểu.