Nhiều đêm nghe điện thoại của mẹ ruột xong mà tôi trằn trọc: Liệu mình có phải con đẻ của bà không? Tại sao chưa bao giờ bà hỏi thăm tôi một cách quan tâm, rằng tôi có mệt không, có đủ sống không, công việc có áp lực không? Tại sao lúc nào bà hỏi tôi cũng chỉ là đòi tiền vậy?
Từ hồi tôi nhận bằng tốt nghiệp cấp 3, tôi đã rời nhà đi học nghề và tự trang trải. Mẹ tôi bảo nhà nghèo, không có tiền cho học đại học. Ừ thì hoàn cảnh khó khăn, tôi cũng phải biết thân biết phận.
Nhưng 2 năm sau, tôi học xong trung cấp nghề thì em trai tôi vào đại học, mẹ tôi khoe có hẳn 1 sổ tiết kiệm cho nó. Nghĩ xem, nếu là mọi người thì có tủi thân, có ấm ức không? Nhưng chưa dừng lại tại đó, mẹ tôi còn gọi điện lên thành phố, bảo tôi đi làm rồi thì sẽ phải nuôi em tiền ăn ở, tiền học bà trả.
Nhiều năm trời tôi đã chịu cảnh bất công như thế, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì họ cũng là gia đình của mình. Trừ đôi lúc suy nghĩ tiêu cực ra thì tôi lại thấy việc mình báo hiếu mẹ, thay bà nuôi em là bình thường. Và cứ thế, tôi hùng hục đi làm từ sáng sớm cho tới tối khuya bao nhiêu tiền bạc gửi về cho bà và nuôi em trai cả. Bản thân tôi chỉ có 2 chiếc sơ mi đã sờn từ ngày mới đi làm...
Rồi tôi gặp Lan và yêu em. Thật may, người con gái ấy tuy giỏi giang nhưng không hề để ý tới bằng cấp cũng như gia cảnh của tôi. Khi dẫn về ra mắt, mẹ tôi phản đối. Và đó là lần đầu tiên tôi cãi lời bà để nghe theo con tim, làm theo ý mình.
Một năm sau, chúng tôi làm đám cưới. Hai vợ chồng lên kế hoạch kiếm tiền và tiết kiệm tiền ghê lắm, bởi chúng tôi đều là dân tỉnh lẻ chưa có nhà, có xe. Lúc đó tôi đã kiên quyết mỗi tháng chỉ gửi về cho mẹ từ 3-5 triệu/tháng thôi, Lan ủng hộ. Thế mà mọi kế hoạch bị đổ bể cả vì mẹ tôi không chịu.
Khi nghe hai vợ chồng tôi lý giải việc cần tiết kiệm này kia, bà tỏ ra rất gay gắt. Thậm chí mẹ tôi còn mắng Lan, bảo em ôm gọn tiền của chồng và xúi nó bất hiếu? Tôi rất mệt mỏi, làm căng được 4 tháng như thế, nào ngờ bà lên tận thành phố đòi tiền.
Tôi mệt mỏi lắm, cảm giác như mình là con nợ của mẹ ruột vậy. Còn em trai tôi, dù học đại học nhưng hiện giờ nó lại lông bông. Thành ra, bà càng có cớ bắt tôi gửi thêm tiền để xin việc cho em!
Thời gian gần đây, cứ cách ngày là mẹ tôi lại gọi lên đòi tiền. Khi thì bà xin con trai con dâu tiền lắp điều hòa vì "hè rồi, nóng quá chịu không nổi"; lúc thì lại muốn đổi tủ lạnh bởi "cả xóm họ có tủ lạnh to, nhà mình bé thế này lép vế quá"... Tôi thật sự phát chán ngán mỗi khi chuông điện thoại reo lên mà hiện tên mẹ. Bà luôn đòi hỏi trong khi điều kiện gia đình không khá giả gì.
Tôi nghĩ đi nghĩ lại và cũng đưa ra quyết định có thể nhiều người sẽ đánh giá là ác, đó là đổi số điện thoại, chuyển nhà trọ. Vậy nên tối ấy, mẹ tôi lại gọi lên rồi ngọt ngào bảo: "Con trai à, mẹ muốn mua bộ bàn ghế mới. Mẹ đi xem rồi, bộ gỗ xịn mà có hơn 30 triệu thôi. Con chỉ cần cho mẹ 30 triệu được rồi, số lẻ mẹ sẽ tự lo".
"Mẹ nghĩ con là máy in tiền à? Cả tháng con đi làm còn chưa có được con số đó, cho mẹ rồi con chết đói sao? Còn vợ con nữa, con có gia đình riêng rồi, mẹ đừng tối ngày đòi tiền. Nếu mẹ cứ thế con sẽ chặn số, không về quê nữa đâu!" - tôi đáp lại bằng giọng điệu cực kì cáu kỉnh.
Nào ngờ, mẹ tôi lại giở giọng khóc lóc sướt mướt. Tôi mềm lòng nên phải dập máy tức thì. Vợ tôi ở ngoài đã chứng kiến tất cả. Cô ấy hiểu tôi đang áp lực, chỉ nhẹ nhàng dùng điện thoại gọi lại cho đầu dây bên kia:
"Mẹ có biết con trai mẹ sáng dậy mấy giờ, tối mấy giờ về đi làm không ạ? Mẹ có biết anh ấy bị tai nạn lao động, nằm viện mấy tháng trời không có lương không ạ? Mẹ có biết rằng hiện giờ vợ chồng con đang ở căn phòng nhỏ xíu, điều hòa không có, vệ sinh dùng chung không mẹ?
Nếu mẹ còn muốn nhận 3-5 triệu/tháng thì đừng dồn ép anh ấy thêm nữa, kẻo 1 đồng cũng không còn đâu. Anh ấy đã quá mệt mỏi rồi và sẵn sàng bỏ quê luôn đó ạ".
Không ngờ chỉ lời đe dọa và trách móc ấy mà mẹ tôi im re. Từ hôm đó, mẹ tôi cũng tạm tha, không thấy đòi tiền cách ngày nữa. Không biết cuộc sống yên ổn được tới khi nào, nhưng tôi tin tưởng vào cách ứng xử của vợ mình lắm.