Thông tin cá nhân - Tên thật: Phạm Tường Nga |
Vừa gặp, Michiyo “phủ đầu” người đối diện: “Sao không chọn người nào cá tính vừa vừa thôi mà phỏng vấn? Cá tính kiểu Michiyo thì mệt lắm! Michiyo điên mà!” Rồi chưa kịp để người ta phản hồi, cô cười toe: “Trước Michiyo điên lắm, nhưng giờ thì đỡ rồi” và nói như phân bua: “Tự dưng dạo này Michiyo không thiết gặp gỡ ai cả, bao nhiêu bạn thân gọi điện, Michiyo cũng không gặp.”
Michiyo: Michiyo không mong mình nổi tiếng kiểu đó đâu. Những phát ngôn gây sốc ấy, có câu Michiyo nói thật, có khi là bị “gài”. Đó là những tai nạn truyền thông khiến Michiyo giận, thất vọng và cả sợ truyền thông nữa. (Nhún vai)
Đằng nào cũng mang tiếng rồi, tôi chấp nhận, nhưng không vui vì nổi tiếng kiểu này. Tôi sẽ bù đắp cho những người lỡ thất vọng vì những phát ngôn (mà đôi khi không phải của tôi) bằng nghệ thuật.
PV: Sau những chuyện như thế, cuộc sống của bạn có gì thay đổi không?
Michiyo: Một thời gian dài Michiyo bị stress rất nặng, cả bố mẹ Michiyo cũng khổ sở về chuyện đó. Có những người ghét Michiyo, ghét cái sự “thẳng như ruột ngựa” của Michiyo đã khủng bố tinh thần. Thậm chí có người còn nghĩ Michiyo có hẳn kịch bản để quảng bá tên tuổi nữa. Cũng may thời gian đó Michiyo đang ở Dubai nên không ai làm gì được (cười lớn).
Michiyo: Ngày còn trẻ con, tôi sợ bị quên lắm. Nghệ sĩ dù nổi tiếng ở mức độ nào, giỏi ở mức độ nào cũng cần người khác nhớ tên mình. Giờ thì tôi không sợ nữa. Tôi biết sẽ có nhiều nghệ sĩ khác nổi tiếng hơn, nhưng tôi xác định mình không nằm trong khoảng của họ, nên chẳng lo sợ gì cả.
Tôi đã làm được hai show ở Việt Nam rồi, và có phản hồi tốt. Hiện nay, Việt Nam cũng đang cập nhật múa đương đại. Đây sẽ là thời điểm thích hợp để tôi tham gia một cách tích cực hơn. Sắp tới, Michiyo muốn làm một show múa đương đại tâm linh, kể chuyện lịch sử của tâm linh, lịch sử các vị Thánh bằng múa đương đại. Ý tưởng này ở Việt Nam chưa ai dám làm.
Michiyo: Michiyo rất bận, nhưng không phải việc nghệ thuật, mà là việc tâm linh.
Có khi tôi thấy mình xa với người bình thường, tôi thèm cuộc sống vui vẻ, vô tư như ngày xưa, nhưng cho đến khi đó, tôi vẫn vui và chấp nhận cuộc sống hiện tại.
Ở tuổi 23...
PV: Múa đương đại và tâm linh, hai lĩnh vực chẳng ăn nhập gì với nhau, nếu không muốn nói là đối chọi? Làm thế nào bạn có thể hòa hợp được hai con người đó trong mình?
Michiyo: Michiyo không biết. Nó cứ tự nhiên thế thôi! Ngày xưa, đàn ông, tiền và rượu là những thứ tôi không thể thiếu được; nhưng giờ đây tôi khác hẳn, dù không hề cố gắng. Hồi xưa, trong nhà lúc nào cũng có rượu, ngủ dậy là Michiyo phải uống rượu rồi; giờ tự dưng Michiyo không uống rượu nữa, dù không cai. Nếu cố uống một tí, chắc chắn Michiyo sẽ nôn.
Rồi ngày xưa, Michiyo thích nhong nhong ngoài đường, thích lái xe. Bây giờ không lái xe được nữa, đi đâu phải có người chở đi. Cả tháng rồi Michiyo không thiết đi chơi, bạn đến đón tận nơi cũng không đi, chẳng bù với ngày xưa, 2, 3 giờ đêm ra đường đi bar là chuyện thường. Michiyo vẫn làm ra tiền, nhưng không có nhu cầu cầm tiền nữa, cũng không thích tiêu tiền nữa. Sợ chưa?
Chuyện tình yêu tôi cũng không thích nốt. Ngày xưa tôi mê trai cực, đặc biệt là trai đẹp. Ngày nào tôi cũng phải có người yêu bên cạnh, không có là yêu người khác luôn. Michiyo bây giờ như người giời vậy! Tôi làm việc tâm linh ở nhà, ăn cơm ở nhà, ngủ ở nhà. Michiyo tự thấy dạo này mình ngoan lạ lùng luôn!
Michiyo: Không. Michiyo không thấy tẻ nhạt, còn thấy vui nữa. Tôi có cảm giác bây giờ đi bất kỳ đâu tôi cũng sống được, không sợ hãi gì nữa, đặc biệt là không sợ ma! Ma phải sợ tôi ấy chứ! (cười lớn)
Michiyo kiếm tìm niềm vui trong chuyện đi lễ, đến những vùng sâu vùng xa làm từ thiện, giúp đỡ người nghèo. Trước đây tôi cố gắng để làm nhiều tiền, cố gắng làm nghệ thuật, thích mua nhà, mua siêu xe, xài hàng hiệu, giờ không thích nữa, vì đã biết buông bỏ.
"Tôi thấy mình ngoan lạ lùng"
Michiyo: Không sợ đâu! Nói là không thích đàn ông là nói dối, vì không phải mình không thể yêu được nữa mà không hướng tới những thứ hào nhoáng bên ngoài, không tối ngày nghĩ đến chuyện yêu đương nữa. Ngày xưa Michiyo đa tình lắm, gặp người này đẹp là thích, gặp người kia hay hay cũng thích.
Hiện tại, Michiyo đã chia tay anh chàng ấy (Michiyo tránh nhắc tên - PV) cả tháng nay rồi. Có nhiều thông tin trái chiều về anh ấy, người ta nói là anh ấy gay, anh ấy lợi dụng Michiyo để nổi tiếng, nhưng tôi vẫn bảo vệ, vẫn yêu, và không ngã lòng vì những thông tin ấy. Có điều, tôi chia tay vì anh ấy không quan tâm đến tôi nhiều nữa, thất hẹn, không đưa tôi đến giới thiệu gia đình anh ấy ở Việt Nam. Mà tính tôi vốn bất cần, ai không trân trọng tôi thì tôi cũng không cần nữa. Thế là tôi để người đó ra đi. Thứ nữa là tôi đã tìm được niềm vui trong việc khác nên cũng chẳng buồn. Chuyện tình yêu sau này đến đâu thì đến, không cố gắng níu kéo.
PV: Michiyo có ác cảm với đàn ông Việt không?
Michiyo: (cười lớn) Cách đây khoảng 1 năm, Michiyo có phát ngôn đàn ông Việt non kém, nhưng không phải Michiyo ngông cuồng, mà hơi quá khích chút thôi. Hồi đó Michiyo mới về Việt Nam. Ngay trước khi trở lại Nhật 1 ngày, Michiyo gặp và yêu một anh chàng Việt Nam, bỏ cả chuyến đi Nhật, nhưng yêu nhau được một tháng thì bị anh chàng đó “đá”. Sau đó thì xảy ra vụ phát ngôn về trai Việt. Michiyo cũng chẳng hối hận gì về những lời nói ấy, có điều, từ trước đến giờ Michiyo vẫn nghĩ có người này người kia. Đàn ông phương Đông, phương Tây tôi đã yêu rồi, trải nghiệm rồi, giờ tôi thấy đàn ông ở đâu cũng như nhau. Tôi không lựa chọn nữa mà sẽ để cái duyên đưa mình tới.
So với những giải thưởng quốc tế đã đạt được ...
Michiyo: Nói thật, Michiyo đang “say nắng” một anh chàng bằng tuổi, nhưng không phải theo kiểu muốn có người ta bằng được. Tôi và anh ấy gặp nhau trong một chuyến đi lễ. Anh ấy gần như không có gì đặc biệt, người rất bé nhỏ, không cao ráo, thậm chí hơi xấu trai.
Từ hồi Michiyo biết yêu cho đến bây giờ, người nào Michiyo chọn cũng là người đặc sắc, hoặc cực đẹp, cực ăn chơi, hoặc cá tính, hát hay... Đây là lần đầu tiên Michiyo bị “sét đánh” với một anh chàng kiểu này. Mà yêu say đắm, yêu điên cuồng, yêu như đã gặp nhau từ bao nhiêu kiếp trước rồi. Anh ấy cũng chẳng biết Michiyo là ai, vì khi đó, Michiyo mặc áo nâu, trông rất bình dị.
Ngập ngừng một lát, Michiyo tiếp “Nhưng anh ấy đã có vợ mất rồi. Michiyo không muốn làm chuyện thất đức, phá vỡ hạnh phúc của người ta.”
Michiyo: Ở thời điểm trước, có lẽ Michiyo sẽ không dừng lại mà tiến tới luôn, mặc kệ mọi thứ. Nhưng bây giờ tôi đã trưởng thành hơn, chín chắn hơn. Phá người ta mình cũng chẳng được gì, nên thôi!
Michiyo: Trước đây, tôi nghĩ thành đạt là có tất cả, có tiền, công danh, sự nghiệp. Một người đàn ông thành đạt là một người có bề ngoài lịch lãm, bảnh bao, sành điệu và giàu có. Nhưng đến thời điểm này, với tôi, tất cả điều đó không quan trọng nữa. Một người đàn ông thành đạt là người có ứng xử đẹp, hiểu biết giá trị cuộc sống, biết cách kiềm chế thù hằn, bon chen.
Thành đạt, nói gọn lại là sự bình yên trong tâm hồn, là sự chín, trưởng thành trong tâm. Còn những người giỏi, đẹp đẽ, giàu có, công danh nhưng cái tâm chưa lớn, chưa trưởng thành cũng không bền được.
Tự nhận là thành đạt thì chưa, nhưng trong tôi có sự hiểu biết khác người bình thường và tôi may mắn hơn. Lòng tham của tôi không còn nữa, sự cạnh tranh không còn nữa, tôi hiểu mình đã lớn. Những thứ mà khi xưa tôi nỗ lực để đạt đến, bây giờ, tôi thấy rất phù phiếm. Thực tâm, tôi cho rằng thành đạt nhất là trưởng thành tâm của mình, là nắm bắt, hiểu biết được cuộc sống, làm chủ cuộc sống và yên tâm với cuộc sống.
Cô vẫn đang ấp ủ những dự án mới...
Michiyo: Không đâu, việc gì làm vẫn phải làm. Nghệ thuật, với Michiyo vẫn là đam mê. Có điều, trước kia tôi cố gắng làm nhiều tiền, cố gắng chứng minh cho mọi người thấy khả năng, nhưng đến thời điểm này, đi sâu vào thế giới tâm linh, tôi hiểu trong cuộc đời còn nhiều thứ quan trọng hơn. Sau này, khi mình ra đi, có cầm được tài sản gì đi cùng đâu! Vậy thà chấp nhận buông bỏ thì mọi thứ sẽ đến và bình yên.
Bây giờ, cuộc sống của tôi cứ tự trôi đi thôi, nhưng đó không phải là buông xuôi, mà là tùy duyên. Tôi cũng không hiểu nổi tại sao từ một người cá tính, tham vọng, thậm chí điên cuồng, tôi lại thành một người thế này. Tôi thích tôi bây giờ, thích cuộc sống bây giờ hơn: sống và làm việc tâm linh một cách hết mình.
Rất cảm ơn Michiyo về cuộc trò chuyện này!