Nhớ ngày đầu vợ chồng mình gặp nhau. Ôi cái ngày định mệnh đối với chồng. Tất cả những gì có với vợ đều là lần đâu tiên. Vợ nhớ không lần đầu gặp, chồng đã đòi cưới vợ rồi hihi. Hôm gặp mặt lần đầu tiên chồng đi với tâm trạng hồi hộp. Nghĩ lại mà vẫn run.
Và chồng vào nhà vợ, eo run quá. Lần đầu tiên vào nhà bạn gái đấy. Vợ mời chồng ở lại măm. Hôm ý không phải chồng ngại mà không măm nhiều đâu mà là chồng ở nhà ít ăn lém. Và vợ chồng mình đi vào Côn Sơn chơi hihi. Công nhận vợ leo núi khỏe thật.
Hôm đó thật tuyệt vời, vợ là người con gái đầu tiên của chồng. Ngày đó chồng không bao giờ quên. Ngày buồn: 10/02/09 ngày chồng phải lên đường nhập ngũ. Vợ muốn ra tiễn chồng nhưng chồng không muốn vì sợ vợ buồn và chồng không thể đi được, chứ không phải không muốn vợ đưa chồng đi.
Những ngày tháng trong bộ đội là những ngày chồng hạnh phúc nhất. Một ngày trong bộ đội chồng chỉ biết làm để không còn thời gian nhớ vợ nữa. Vợ biết chồng sợ nhất gì không? Là lúc gác đêm. Đi buôn phải tính, đi lính phải gác mà. Khi ấy, chồng chỉ biết đặt ra câu hỏi giờ này vợ đang làm gì nhỉ, có nhớ mình không.
Hai năm nếm đủ mọi đắng cay ngọt ngào. Chồng cũng xin lỗi vợ chồng đã xúc phạm vợ, chồng nhớ không bao giờ quên. Chồng xin lỗi vợ nhé.
Khi chồng hoàn thành nghĩa vụ trở về thì mọi chuyện hoàn toàn thay đổi vợ. Cái đấy vợ không cần nói chồng cũng hiểu, nhưng điều chồng không hiểu nhất là lý do vợ quyết định chia tay. Cái câu hỏi này có lẽ đi theo chồng suốt cuộc đời này.
Nhưng có một điều chồng không bao giờ hối hận là chồng đã yêu hết mình để sau này khi nghĩ lại rằng mình đã làm đúng. Dù còn yêu vợ nhiều lắm nhưng chồng tôn trọng quyết định của vợ. Bây giờ chồng khó có thể yêu thêm được nữa, ngày đó xa lắm. Mong vợ gặp được 1 người yêu vợ hơn chồng, hãy hạnh phúc vợ nhé. Hãy cho chồng được ở trong ký ức của vợ dù chỉ là thoáng qua vợ nhé.
Chồng sẽ cố mà quên vợ đi dù biết sẽ rất khó. Chén nước đã đổ đi rồi thì không bao giờ hốt lại cho đầy được, mình có duyên nhưng không nợ thì đành phải chấp nhận vậy thôi.