Mình là một singlemom, 34 tuổi, thông minh, tự tin, dễ thương và tốt bụng. Mình đang hạnh phúc và hài lòng với cuộc sống của một singlemom.
Mình phủ lấp nỗi buồn bằng việc không có không gian trống, nơi sẽ dành chỗ cho những nỗi buồn. Mình làm việc miệt mài, sử dụng hết mọi khả năng tích tụ trong con người mình để tạo ra cuộc sống vững vàng nhất cho hai mẹ con. Mình mở lòng mình với những người bạn yêu thương mình như ruột thịt. Mình học cách để trở thành một người phụ nữ biết yêu quý bản thân mình. Mình không có thói quen ngoảnh lại để gặm nhấm những nỗi đau đã đi qua. Mọi nỗi buồn mà chúng ta gặp trong đời sẽ mãi mãi làm chúng ta đau khổ nếu cứ nhìn vào đó để sống.
Trôi qua là hết. Tất cả đều có thể xảy ra. Hôm nay là thế, ngày mai đã lại có thể khác hẳn rồi. Sống trên đời, ai chẳng có khao khát yêu và được yêu thương, được sống một cuộc sống hạnh phúc. Vì không có bất kỳ một công thức chung nào để có thể có được một cuộc sống hạnh phúc, nên trong mọi hoàn cảnh chúng ta vẫn phải vượt lên và học cách đi qua mọi đau khổ và nỗi buồn, học cách đón nhận niềm vui và hạnh phúc.
4 năm làm singlemom, mình cũng đã nhận được kha khá lời tỏ tình và cũng từng yêu. Người đàn ông làm mình rung động thật sự, người khiến mình tôn thờ và hạnh phúc, người đã luôn nắm tay mình bất cứ mọi hoàn cảnh, người đã làm cho mình có khao khát lại có một gia đình với tiếng khóc của trẻ thơ. Nhưng… rồi khi người ấy rời xa vì không vượt qua được rào cản, hay do tình yêu không còn đủ lớn… Mình hiểu rằng cái áo ấy không vừa với mình, thì nó không thế là hạnh phúc của mình. Đau đớn lắm nhưng mình đứng dậy rất nhanh. Cuộc đời vẫn ở phía trước, ở phía cuối con đường chắc chắn sẽ có một người đàn ông đang chờ mình, người sẽ dành cho mình nguyên vẹn trái tim yêu thương.
Mình đã đi qua những ngày tháng với nụ cười luôn nở trên môi, với hoa và nắng ngập tràn trong trái tim. Cuộc sống của hai mẹ con mình hạnh phúc, không phải lo lắng về vật chất, với rất nhiều bạn bè, những ước mơ và những chuyến đi xa để làm mới chính bản thân mình.