Anh à, không biết đã bao nhiêu lần rồi, em chần chừ mãi, cứ viết rồi xóa đi những tâm sự của mình. Chỉ vì có nói, có viết thì cũng không thể viết hết những tâm sự trong lòng em, không thể hết nỗi nhớ về anh.

Gần mười năm rồi anh à, cứ ngỡ là em sẽ quên được anh, anh sẽ quên em để cho cuộc sống của 2 đứa thật bình yên, ấy vậy mà sao cứ nhớ nhau, nhớ đến lạ lùng.

Mười năm, khoảng thời gian đủ dài để cho người ta có thể quên mọi thứ mà sao em vẫn cứ nhớ về anh, anh cũng có khác gì em. Mình mắc nợ nhau, anh à.

Ngày chia tay, anh viết cho em "liệu mình có thể quên được nhau không em? Hay những lúc chới với, ta lại nhớ về nhau", em cười, em tự nói với mình rằng "phải quên anh". Vậy mà, càng cố gắng thì em càng đau bởi không thể nào có thể quên. Còn anh, anh có khác gì em, mỗi khi say khước, anh đều gọi cho em chỉ để nghe giọng em cười.

Em cố gắng thật mạnh mẽ và làm thật nhiều việc để không còn thời gian nghĩ đến anh nữa, để không còn phải nhớ nhưng khi nào dừng việc, khi nào chới với em lại nghĩ đến anh.

Mình nhớ nhau nhiều như vậy, yêu nhau nhiều như thế và cần nhau mà chẳng thể đến được với nhau vì cả 2 đều đã có gia đình.

Anh có những điều ước, nghe chừng nhỏ nhoi lắm mà sâu thẳm vô cùng "ngày anh chết, anh muốn em là người mặc cho anh bộ quần áo đẹp và ở bên cạnh anh". Anh còn nói "sau này khi đã thành ông cụ, bà cụ rồi, xong trách nhiệm với gia đình rồi mình lại dành thời gian để bù đắp cho nhau bà nhé”.

Mình sẽ cố gắng, sống thật có trách nhiệm với gia đình, với con cái để sau này hỵ vọng sẽ gặp lại nhau anh nhé.