Chồng mình là chuyên gia nấu ăn, là đàn ông nhưng anh đang là admin của một group nấu ăn và chia sẻ công thức, bí quyết các món ăn kiểu Á Âu.
Hồi thanh niên, chồng mình đi khá nhiều nước theo kiểu du lịch bụi. Tiền di chuyển của anh thì ít vì hầu hết là đi nhờ và đi bộ, nhưng tiền ăn của anh thì khá tốn kém. Nhưng bù lại, anh tích cóp được một tài sản về ẩm thực khá lớn. Trở về nhà, anh lập group nấu ăn và hầu như chỉ tập trung vào đó. Anh bỏ hẳn việc thiết kế quảng cáo trong một công ty lớn để mở một cửa hàng thực phẩm nho nhỏ phục vụ cho mọi người ở 2 tòa chung cư gần đó và có thời gian cho group của anh.
Kể ra có chồng nấu ăn ngon thì đúng là thật tuyệt. Ngày nào mình cũng được ăn thử các món ăn với công thức mới của chồng. Nhưng điều kinh khủng nhất mà mình phải đối mặt là chồng mình bày bừa ra rất nhiều. Vì phải quay video và chụp ảnh cho group nên quanh gian bếp đặt đủ thiết bị, rồi xoong nồi nấu ra là anh quẳng vào bồn rửa, chờ mình về dọn dẹp bởi anh nói mình đã được ăn rồi thì nên có trách nhiệm lau dọn. Nếu mình không dọn thì anh sẽ mang sang cho hàng xóm và hàng xóm sẽ giúp anh dọn!!! Mình thật không hiểu anh lấy ở đâu ra quan niệm này???
Điều kinh khủng nhất mà mình phải đối mặt là chồng mình bày bừa ra rất nhiều. (Ảnh minh họa)
Những lần nấu thành công món ăn thì chẳng sao, chứ lần nào anh thử công thức mới thì mình còn được là mệt. Bởi anh sẽ nấu đi nấu lại vài lần cho tới khi đạt đúng hương vị anh muốn. Những lần đó, không chỉ việc dọn dẹp mà khâu thực phẩm cũng vô cùng tốn kém. Group của anh phi lợi nhuận, anh không hề kiếm được một đồng nào từ đó, anh làm vì đam mê. Nhưng tiền của và thời gian anh đổ vào nó khá nhiều.
Cửa hàng gần đây buôn bán ế ẩm vì chồng mình không tập trung kinh doanh. Anh đóng cửa im ỉm suốt ngày để tìm kiếm công thức mới, làm bánh, làm chè, làm các loại đồ ăn đồ uống mới lạ. Không những thế, thực phẩm ngoại nhập về để bán, anh lại dùng để chế biến hết cả. Chế biến xong, vì nhà có 2 vợ chồng không ăn hết, anh lại mang sang tặng cho hàng xóm và bạn bè. Ai khen ngon là anh vui lắm, lần sau lại cố làm nhiều thêm một chút để cho họ.
Cả khu chung cư quanh nhà mình đều đồn ầm lên rằng chồng mình là đầu bếp nổi tiếng, thích làm đồ ăn và tặng mọi người. Giờ nhà mình chẳng khác cửa hàng ăn miễn phí. Rất đông người đến chơi, vì lần nào đến họ cũng được mời bánh, chè các loại. Ngày nào đi làm về mình cũng thấy khách khứa ngồi chật phòng khách, còn chồng mình thì hí hửng kể về cách làm loại bánh họ đang ăn, cách chế biến cá sao cho không tanh…
Có lẽ chồng mình không phù hợp với công việc này. (Ảnh minh họa)
Hai hôm trước mình đi thang máy tình cờ nghe được một chị hàng xóm nói với con gái rằng: "Đưa cặp mẹ cất cho, mau sang nhà chú T, ăn no rồi xin cái bánh về cho em Mi ăn trước khi đi học thêm". Về đến nhà mới hay chồng mình làm bánh bông lan, bọn trẻ đang đợi bánh sẵn trong nhà. Mình thật không hiểu nổi chồng, nhà có giàu có gì cho cam mà anh suốt ngày nấu ăn miễn phí thế này. Chưa kể, mình cũng không hiểu nổi hàng xóm nhà mình nữa. Họ chẳng ngại ngần gì mà cứ xúi con sang "ăn chực" liên tục. Thật sự bực bội lắm chị em ạ.
Mấy lần cãi nhau với chồng rồi, nhưng nhìn dáng vẻ lầm lũi của anh lại thấy thương thương. Có lẽ chồng mình không phù hợp với công việc này. Mình bảo anh đi xin làm đầu bếp cho một nhà hàng đông khách nào đó, thế là anh sẽ được thỏa mãn việc nấu nướng suốt ngày. Nhưng chồng mình vốn tính sĩ diện. Làm ở quán bình dân thì anh không muốn, còn vào nhà hàng lớn, anh chưa đủ tuổi nghề để đứng bếp trưởng, làm phụ bếp thì anh ghét bị sai khiến chỉ bảo. Thật chẳng biết nên tìm công việc gì cho chồng làm bây giờ nữa.