Trưởng phòng của tôi tên Mỹ, là một người phụ nữ nguyên tắc, cứng nhắc và khô khan. Trong công việc, chị ấy quyết đoán bao nhiêu thì càng làm chị em chúng tôi mệt mỏi bấy nhiêu. Bao nhiêu dự án, chị ấy đều cố giành về cho phòng rồi mọi người phải tăng ca, làm ngày làm đêm cho xong. Chúng tôi cố động viên nhau rằng sếp đang tạo điều kiện tốt nhất để cả phòng có một cái Tết ấm no. Chị Mỹ cũng khuyên chúng tôi nên tập trung vào công việc, đến tháng nhận lương sẽ thấy được những vất vả, nỗ lực đều được đền đáp xứng đáng. Nhưng ai cũng là con người, cũng biết mệt và cần được nghỉ ngơi. 2 người trong tổ định ý kiến thì lại thấy chị Mỹ ở lại nguyên đêm để hoàn tất dự án nên không dám nói năng gì nữa.

Gần cuối năm, lượng công việc giảm dần đi. Mấy tháng qua, lương của chúng tôi khá cao nên việc chi tiêu mua sắm cũng thoải mái. Lúc này, trong phòng mới bắt đầu biết ơn chị Mỹ. Nhưng tôi vẫn thấy chị ấy rất khó gần, không phải kiểu mẫu một người sếp mà tôi mong muốn. Nhất là dạo gần đây, chuyện hôn nhân của tôi gặp trục trặc, sang năm có thể tôi phải ly hôn nên tinh thần tôi càng cáu gắt, bực bội hơn. Kết hợp với việc tăng ca nhiều khiến tôi bị stress nặng nề. Tôi đã buông những lời không mấy hay ho khi nhắc về sếp của mình.

Món quà cuối năm của sếp khiến tôi cắn rứt lương tâm vì hối hận - Ảnh 1.

Nhận quà Tết của sếp mà tôi cắn rứt lương tâm. (Ảnh minh họa)

Hôm qua, sếp gửi tặng chị em trong phòng quà cuối năm do chính tay chị ấy chuẩn bị. Đó là một phần bánh mứt Tết đặc biệt và một phong bì. Nhận quà của sếp, ai cũng bất ngờ và rối rít cảm ơn. Khi trao quà cho tôi, sếp bỗng nói một câu khiến tôi băn khoăn: "Mong rằng sang năm mới, cuộc sống của em sẽ tốt đẹp và tươi mới, rạng rỡ thật nhiều".

Tôi mở phong bì, ngoài 5 triệu tiền thưởng (những người khác chỉ có 2 triệu) thì còn có một tờ giấy note nhỏ. Bên trong ghi lời chúc tôi mạnh mẽ để vượt qua sóng gió cuộc đời, chắc chắn tôi sẽ lấy lại nụ cười và sự bình yên của bản thân.

Chiều đó, tôi tâm sự với một chị đồng nghiệp thân thiết. Chị ấy nói sếp cũng từng có một cuộc hôn nhân bất hạnh và đã ly hôn. Có lẽ vì thế nên chị ấy hiểu cho những tâm tình bực dọc của tôi và không bao giờ trách cứ dù tôi làm sai báo cáo hay có những lời lẽ không mấy thiện cảm về chị ấy.

Nhận quà Tết cùng lời chúc của sếp, tôi lại hối hận không thôi. Nhờ có chị ấy mà chúng tôi có một cái Tết sung túc. Nhờ có chị ấy mà tôi vơi bớt thời gian nghĩ ngợi về hôn nhân của mình. Vậy mà tôi còn trách chị. Có cách nào để chuộc lại lỗi lầm với sếp, để tôi bớt áy náy không?