32 tuổi, tôi không có thứ gì trong tay. Tôi vừa ly hôn chồng được vài tháng, con hiện tại sống cùng ông bà nội. Người khác ở tuổi này đã có một số vốn dắt lưng. Còn tôi bây giờ mới chập chững khởi nghiệp.
Có hai điều tiếc nuối nhất sau khi tôi ly hôn. Đó là kinh tế chưa vững, tôi buộc phải để con ở nhà ông bà nội. Thứ hai là mẹ chồng. Đối với tôi, bà không khác gì mẹ ruột. Còn chồng cũ, dù đã có 10 năm chung sống, tôi vẫn rất nhẹ nhõm khi thoát khỏi anh ta.
Chồng cũ của tôi là gia trưởng vô cùng. Suốt thời gian sống cùng nhau, tôi chưa từng được ăn một bữa cơm chồng nấu. Thậm chí khi tôi ốm, anh ta cũng mua đồ bên ngoài về chứ không bao giờ tự mình vào bếp. Mỗi lần tôi muốn về nhà ngoại đều phải xin phép. Mặc dù hai gia đình cách nhau chưa đến 8 cây số nhưng một năm, tôi chỉ được về vài lần.
Đỉnh điểm là đợt ấy, bố tôi ốm nặng, tôi muốn về chăm bố một tuần nhưng chồng không cho. Chúng tôi đã cãi nhau rất lớn, đó cũng là lần đầu tôi tự ý bỏ về mà không được sự đồng ý. Tới khi tôi về nhà, đơn ly hôn đã đặt ngay ngắn trên bàn. Sau 3 ngày suy nghĩ, nhớ lại tất cả những gì mình đã chịu đựng. Tôi đồng ý ly hôn.
Hậu chia tay, tôi được 100 triệu tiền chia đôi tài sản, căn nhà chung của cả hai đợi khi nào bán xong sẽ chia sau. Ngày chúng tôi ra tòa, mẹ chồng cũ còn gọi tôi vào dặn dò: "Có thế nào, trong mắt mẹ, con cũng là con gái. Nếu có gì khó khăn thì nói với mẹ, đừng chịu đựng một mình". Rồi chúng tôi cũng tạm biệt nhau trong nước mắt.
Với 100 triệu, tôi thuê mặt bằng nhỏ rồi mở một quán ăn. Vì mới mở nên kinh doanh không suôn sẻ lắm, có điều ngày nào tôi cũng nhận được một đơn hàng lạ.
Ngày nào cũng vậy, có một số điện thoại nhắn tin đặt tôi làm 10 suất ăn rồi gửi đến một địa chỉ cố định. Bình thường tôi vẫn gọi ship vì sợ sẽ có khách đến tận nơi, nhưng hôm qua, tôi đóng cửa hàng rồi tự mình đi giao. Đến địa chỉ ấy, tôi sững sờ nhận ra mẹ chồng cũ của mình. Thấy bà, tôi lặng lẽ quay xe rồi nhắn tin cho số điện thoại kia nói mình có việc đột xuất.
Cả đêm qua tôi không thể ngủ được. Có lẽ vì thương tôi, mẹ chồng cũ mới làm việc này. Bà còn chu đáo đến mức đến một địa chỉ khác để nhận hàng. Bản thân tôi thấy cảm động nhưng cũng rất ngại. Theo mọi người, tôi nên đón nhận tấm chân tình này của mẹ chồng cũ hay nói hết sự thật rằng tôi đã biết và hy vọng bà sẽ không làm vậy nữa?