Khánh rất coi thường nhà vợ. Bởi anh cho rằng bố mẹ Hương làm nông. Quanh năm ông bà chỉ bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, chứ lời lãi được bao nhiêu.
Cũng vì chuyện này mà không ít lần vợ chồng Khánh xảy ra mâu thuẫn. Hương không thể chấp nhận được thái độ "nhất bên trọng, nhất bên khinh" của chồng. Với gia đình chồng, anh luôn bắt vợ phải đối xử hiếu thảo. Nhưng với gia đình vợ, Khánh chẳng bao giờ để tâm.
Mỗi lần đi công tác về, mua được thứ gì ngon, anh cũng chỉ nghĩ đến bố mẹ ruột của mình. Đã thế, anh còn cấm Hương ít về quê. Khánh nói rằng về ngoại chỉ tốn tiền biếu xén chứ chẳng giúp được cái việc gì.
Mấy tháng gần đây, vợ chồng Khánh xây nhà. Ban đầu, Khánh dự trù tất tật chi phí chỉ rơi vào khoảng 800 triệu. Nhưng không ngờ thời điểm đào móng làm nhà, giá vật liệu rồi nhân công các thứ đều "leo thang". Cộng thêm việc anh không biết tính toán, nên số tiền xây nhà độn lên gần gấp đôi. Khánh và Hương muối mặt đi vay mượn khắp nơi.
Đầu tháng 3, căn nhà đã xây xong. Tổ ấm khang trang, đẹp đẽ như một biệt phủ thu nhỏ. Khánh tự hào lắm. Ai đi qua chỉ cần ngước mắt lên khen nhà anh đẹp, Khánh liền khoe khoang rằng đây chính là công sức mình bỏ ra. Toàn bộ tiền xây nhà đều là anh làm ra cả.
Tuần trước, Khánh mở tiệc tân gia. Hương cẩn thận lên danh sách cho anh đi mời từng nhà. Cô cũng đã ghi đầy đủ tên bố mẹ đẻ, anh chị em và họ hàng đằng ngoại vào.
Ấy thế nhưng, khi vợ chồng Khánh làm cỗ, khách khứa đã đến đông đủ, Hương hóng mãi cũng không thấy bố mẹ đẻ và anh em trong nhà đâu. Cô lôi điện thoại ra gọi cũng chẳng liên lạc được ai. Cuống quá, Hương kéo chồng ra 1 góc rồi hỏi thì Khánh thản nhiên trả lời: "Không mời, có giúp được cái gì đâu mà mời. Họ hàng nhà tôi đến ăn cỗ, thấy gia đình đằng vợ nghèo, có khi họ còn cười vào mặt tôi đấy".
Hương sốc vì câu nói của chồng. Sao Khánh có thể là người tính toán, hẹp hòi như vậy? Cô giận anh ra mặt, nhưng trước bao khách khứa, Hương vẫn phải tỏ ra vui vẻ.
Đến lúc mọi người nâng ly lên chúc mừng vợ chồng Khánh thì bố mẹ Hương cùng họ hàng của cô xuất hiện. Bố Hương còn mang theo giỏ hoa quả to, 2 cậu em của Hương phải khệ nệ bê vào để làm quà tân gia.
Sự xuất hiện bất ngờ của gia đình Hương khiến nhiều người xì xào. Bởi trước đó, ai hỏi, Khánh cũng trả lời rằng mời họ rồi nhưng gia đình Hương ngại đường xa, với việc đồng áng bận rộn nên không lên được.
Hương thấy bố mẹ đến thì mừng lắm, vội ra ôm chầm lấy bố rồi đon đả giới thiệu: "Ôi từ sáng đến giờ con cứ sốt ruột cả nhà không lên, suýt khóc đấy. Giới thiệu với mọi người, bố cháu là nhà tài trợ kim cương cho vợ chồng cháu xây nhà đấy ạ. Lúc làm nhà, tiền nó độn giá lên ác quá, con gái chẳng biết vay ai thế là đành về khóc lóc ăn vạ bố mẹ đẻ. Ngờ đâu bố cháu lại mở tủ rút ra cuốn sổ 700 triệu cho thẳng. Ôi lúc đó cháu mừng rơi nước mắt. Hôm nay bố mẹ mà không lên, chắc cháu áy náy cả đời mất thôi".
Bố Hương cười hiền từ xoa đầu con gái. Ông vốn chẳng cần cô phải giới thiệu như thế. Nhưng là Hương cố tính khoe ra, nói to để mọi người biết.
Lúc đó một bác trưởng họ của nhà Khánh bỗng tiếp lời theo: "Ô thế mà thằng Khánh nó bảo tiền của nó tất. Thằng này giấu công của bố vợ thế là không được. Cái này tôi phê bình". Câu nói của bác trưởng họ cũng chẳng có ý gì, nhưng Khánh thì quả nhiên ngượng đến đỏ mặt. Trước đó anh luôn khoe khoang khoác lác như vậy cơ mà. Hơn nữa Khánh cũng ngại với bố mẹ vợ. Trước nay anh vẫn khinh thường họ, bây giờ mới được "sáng mắt".
Khánh cầm ly rượu ra trước mặt bố Hương rồi lí nhí: "Bố mẹ ơi con xin lỗi, trước nay con đã không phải. Con xin tự uống ly này để phạt mình".
Bố Hương cũng đáp lại con rể: "Chỉ cần cậu đối tốt với con gái tôi là đủ rổi". Câu nhắc nhở của người bố lại càng khiến Khánh hổ thẹn hơn.