Tôi và chị dâu rất thân với nhau. Chị ấy có bệnh "than". Đầu tháng, cuối tháng, cứ gặp nhau là chị ấy lại than. Khi thì hết tiền, khi thì chồng bị giảm lương, khi thì đóng tiền học cho con... Tóm lại là trong lời của chị dâu, gia cảnh của chị ấy bần cùng, túng thiếu khủng khiếp.
Vợ chồng chị dâu mới xây nhà riêng được hơn 1 năm nay. Tôi thương các cháu, sợ cháu sống khổ theo cha mẹ nên thường xuyên cho tiền, mua quần áo cho. Nhưng chị dâu thì chưa từng mua gì cho con tôi cả. Chị ấy nói vợ chồng tôi giàu có nên sống thoáng thì "đời mới nể", chứ chị ấy nghèo thì lấy đâu tiền mà cho. Trong khi lương của chị dâu, theo tôi được biết là gần 20 triệu/tháng chứ không ít ỏi gì.
Hôm qua, tôi đi công việc, sẵn tiện ghé nhà chị dâu ăn cơm trưa. Trước đó, tôi đã gọi báo trước để chị ấy nấu nướng. Bữa cơm đơn sơ, chỉ có ít thịt, ít rau và bát mắm cà nên tôi cũng chẳng dám ăn nhiều.
Lúc gần về, tôi lấy 2 lốc sữa đem bỏ tủ lạnh cho các cháu. Khi mở tủ, tôi kinh ngạc khi thấy một con cua hoàng đế phải hơn 2kg trong tủ lạnh. Loại cua này tôi từng ăn vài lần nên thừa hiểu giá tiền của nó cao thế nào!
Chị dâu thấy tôi đứng tần ngần ở nhà dưới nên vội vã xuống rồi tái mặt khi thấy tôi đang nhìn chằm chằm vào con cua trước mặt. Chị ấy vội giải thích là của chị đồng nghiệp gửi bỏ tủ hộ. Nhưng tôi đâu có tin.
Nghĩ đến mâm cơm ban trưa, rồi những lần mình cho tiền các cháu, tự dưng tôi tức nghẹn họng. Chị dâu tôi đúng là kiểu người giả tạo và tính toán. Bực quá mà không biết phải làm gì và nói gì với chị ấy nữa.