Mỗi chiều bố chồng đều đạp xe ra ngoài 2 tiếng, tôi tò mò nên đi theo rồi đau đớn khi thấy ông rẽ vào nghĩa địa
Tôi đem chuyện trông thấy nói với chồng. Anh im lặng, hai mắt đỏ hoe rồi tiết lộ thêm một chuyện đau lòng khác.
Bố mẹ chồng tôi chỉ có hai người con. Một là chồng tôi và một là cô em chồng. Em ấy ngoan ngoãn, hiền lành nhưng lại bị bệnh ung thư khi mới hơn 20 tuổi. Hồi đó, cả nhà rối tung lên. Vợ chồng tôi phải bán đi mảnh đất mới mua để có tiền chạy chữa cho em.
Bố chồng tôi thương con gái lắm. Ông một tay chăm con gái, nấu từng bữa cơm bữa cháo, cặm cụi giặt giũ đồ đạc cho con gái mà không bỏ vào máy giặt chung với cả nhà. Ông nói là vợ chồng tôi có con nhỏ, không nên giặt chung đồ với người lớn bị bệnh ung thư, không tốt.
Nói về bố chồng tôi, ông là một người kham khổ, lúc nào cũng buồn bã và gầy gò. Có lẽ do cuộc sống khổ cực nên nhìn bố khắc khổ và già hơn hẳn những người cùng tuổi khác trong làng. Nhưng mẹ chồng tôi lại được bố chăm sóc, yêu thương hết mực.
Em chồng cầm cự được 3 năm thì ra đi. Ngày em ấy trút hơi thở cuối cùng, bố chồng tôi đứng không vững nữa mà ngồi lặng trên ghế, đưa tay lau nước mắt liên tục. Suốt mấy ngày sau đó, bố chẳng nghỉ ngơi, thậm chí chẳng ngủ một chút nào.
Cả tháng nay, cứ đến chiều là bố lại ăn mặc chỉnh tề, lấy xe đạp đi đâu đó tầm 2 tiếng rồi về. Hôm qua, tôi quyết định đi theo ông. Khi thấy ông rẽ vào nghĩa địa, tim tôi như chùng lại. Ông vẫn còn đau lòng vì sự ra đi của con gái dù đã nửa năm trôi qua rồi.
Tôi ngậm ngùi kể lại chuyện đó cho chồng nghe. Anh im lặng, nghẹn ngào bảo đã biết từ lâu rồi. Có lần nửa đêm anh dậy còn thấy bố ngồi lặng lẽ khóc trước bàn thờ con gái. Anh bảo chẳng biết phải làm sao để bố vượt qua nỗi đau này nữa? Tôi nghe mà đau lòng. Có cách nào để bố chồng tôi nguôi đi nỗi đau mất con không? Cứ thế này, ông sẽ suy sụp, mất sức.