Tôi và anh trước khi tiến đến hôn nhân đã có gần ba năm yêu nhau, cũng giận hờn, trách móc và có cả vài lần chia tay. Nhưng vẫn quyết tâm đến với nhau.
Sau lễ cưới, chúng tôi dự định sẽ đi trăng mật ở Nha Trang, đó là nơi khi yêu tôi và anh đã muốn đến một lần, nhưng chưa thực hiện được. Chính vì vậy, sau tân hôn, tôi háo hức, chuẩn bị hành lý cho chuyến đi này.
Nhưng trước khi chúng tôi đi một ngày, chồng nói: “Bố mẹ sẽ cùng đi nghỉ với chúng ta. Anh biết điều này hơi khó chấp nhận nhưng anh muốn em vui vẻ đồng ý vì bố mẹ cả đời vất vả vì anh rồi”. Đến nước ấy, thì dù có hậm hực tôi cũng chẳng thể nào từ chối hay ngăn cản.
Đến Nha Trang, tôi còn có nhiều việc “cười ra nước mắt” mà cả đời chẳng thể nào quên. Vợ chồng tôi thuê 2 phòng khách sạn bên cạnh nhau. Nhưng vì tiện nghi khách sạn sang trọng, lạ lẫm nên cứ chốc chốc mẹ chồng lại gọi hỏi cái vòi nước dùng thế nào, ti vi chỉnh ra sao, thậm chí xả nước phòng vệ sinh cũng gõ cửa vợ chồng tôi.
Một buổi tối ba bốn lần bị mẹ chồng đánh thức khiến vợ chồng tôi chẳng thể thoải mái, lúc nào cũng như chuông báo động bên tai. Đêm đầu như vậy, nên đến đêm thứ hai, chồng nói tôi sang ngủ cùng mẹ, để bố ngủ cùng anh, có việc gì mình còn giúp các cụ.
Sau tân hôn, tôi háo hức, chuẩn bị hành lý cho chuyến đi trăng mật này. (Ảnh minh họa)
Tôi không muốn nhưng lại một lần nữa chẳng thể cưỡng lại. Không chỉ là ngủ cùng, mà tôi còn phải giữ phép tắc, lễ nghĩa, muốn ngủ nướng cũng không được, có gác chân, gác tay thoải mái cũng không xong vì nằm ngay cạnh mẹ chồng….
Chưa kể đến việc, sáng phải dậy sớm đưa các cụ đi ăn sáng món nọ, món kia hợp với từng người, rồi đưa đi thăm quan, tắm biển khiến cả ngày vợ chồng tôi lang thang ngoài đường, chẳng được nghỉ ngơi.
Đôi khi, tôi than thở với chồng thì anh lại nổi cáu, nói tôi yêu sách, tiểu thư quá đáng.
Tôi thấy hậm hực vì tất cả lo lắng quan tâm, chồng giành hết cho bố mẹ. Còn tôi, tự dưng trở thành người thừa, chẳng được chăm lo để ý mà còn phải nghĩ xem làm gì cho bố mẹ và chồng hài lòng.
Dự định kỳ nghỉ trăng mật của chúng tôi kéo dài 1 tuần nhưng vì bực bội, khó chịu với hoàn cảnh ấy, tôi nói với chồng về sớm. Nhưng bố mẹ chồng tôi nói còn chưa được đi thăm hết danh thắng ở Nha Trang, nên anh nói với tôi bằng giọng giận dữ “em không muốn đi thì về trước đi”, khiến tôi hụt hẫng, tự ái vô cùng.
Không chỉ là ngủ cùng, mà tôi mà tôi còn phải đưa bố mẹ chồng đi ăn uống, thăm thú khắp nơi. (Ảnh minh họa)
Mặc kệ ý kiến của mọi người ra sao, tôi nhất quyết soạn đồ để về, thế là chồng tôi đành làm theo. Có vẻ mẹ chồng tôi không hài lòng, nhưng không hài lòng thì tôi cũng đành. Vì tôi không thể nhịn thêm được nữa. Mẹ không hiểu ý con cái hay cố tình không hiểu mà lại đi trăng mật cùng con, còn bắt con dâu ngủ chung với mình? Đúng là hết sức hoang đường, có một không hai.
Trở về nhà, suốt cả tuần nay, vợ chồng tôi chẳng nói chuyện với nhau được câu nào tử tế. Anh vẫn giận tôi việc kia và yêu cầu tôi phải xin lỗi bố mẹ anh, còn tôi chẳng thể nuốt nổi cục giận khi phải đi nghỉ trăng mật cùng các cụ.
Dĩ nhiên, bố mẹ chồng cũng chẳng vui vẻ gì với thái độ của tôi trong kỳ nghỉ nên cũng giận tôi ra mặt. Đôi khi tôi thấy cũng mệt mỏi vì không khí gia đình căng thẳng, nhưng biết làm sao, mọi người chỉ muốn tôi làm theo ý của họ, để ý đến thái độ của họ chứ nào ai để ý xem tôi có thích, có muốn hay không.
Nhất định tôi sẽ không xin lỗi, không làm lành trước, vì tôi thấy mình không sai. Tôi cương quyết như thế có được không mọi người? Tôi sai hay cả nhà chồng tôi sai?