Cưới nhau được nửa năm thì Duy theo điều chuyển của công ty đến chi nhánh mới làm việc. Đó cũng là cơ hội cho anh rèn luyện và thăng chức sau này. Duy muốn đi, gia đình anh ủng hộ, Duyên chẳng còn cách nào khác là gạt nước mắt ngậm ngùi tiễn chồng lên máy bay. Vợ chồng son chưa gì đã vội chia cách cả nghìn cây số, còn nỗi buồn nào hơn.
Cả năm trời sau đó, Duyên lúc nào cũng lủi thủi một mình ở nhà chồng. Điều cô thấy đáng tiếc nhất là cô chưa kịp có thai. Giá như có đứa con ở bên làm bạn, cô sẽ đỡ cô đơn, tủi buồn. Duy kiếm cớ công việc bận rộn không thể về được, anh bảo khoảng cách quá xa, bên Bắc bên Nam, đi lại càng tốn kém. Còn Duyên muốn vào thăm chồng mà nhiều vấn đề vướng mắc. Bố mẹ chồng cần người chăm sóc, công việc của cô không rảnh lắm, và đi lại xa xôi, thành ra cả Duy và nhà chồng chẳng ai ủng hộ cô vào thăm chồng, dù cô rất muốn.
Thời gian đầu Duy còn hay nhắn tin, gọi video trò chuyện với vợ. Sau thưa dần rồi có khi mấy ngày Duy mới gọi 1 lần, Duyên chủ động liên lạc trước anh cũng hờ hững. Cô than vãn thì Duy sửng cồ trách cô rằng tương lai sự nghiệp của chồng không lo, cứ chăm chăm chút tình cảm tầm thường. Duyên đành nuốt nước mắt vào trong, chẳng biết nói gì nữa.
Sau gần 1 năm xa cách, Duyên đã có cơ hội vào thăm chồng mấy ngày nhân chuyến công tác vì công việc, thực ra là cô cố tình xin sếp để được đi. Duyên hồi hộp và háo hức mong ngày gặp lại chồng. Cô còn chuẩn bị sẵn một chiếc váy ngủ thật đẹp, đầu tư lọ nước hoa hàng hiệu quyến rũ, làm tóc, đi spa trước đó cả tuần trời.
Ảnh minh họa
Cuối cùng cũng đến ngày đoàn tụ với chồng. Giây phút gặp lại, Duyên òa khóc lao vào vòng tay Duy ở sân bay, nhưng anh ngại ngùng đẩy cô ra. Duy đưa cô về nhà, bảo cô cứ nghỉ ngơi, sau đó anh ra ngoài rõ lâu. Mãi tối muộn với về, quẳng cho Duyên túi đồ ăn rồi lại mất hút bên phòng làm việc. Duyên tủi thân gần chết, nhưng nghĩ bụng có lẽ chồng bận rộn, lại không muốn ngày đoàn tụ mà cãi vã nhau, vì thế liền lặng im.
Duyên tắm rửa thơm tho, chuẩn bị sẵn sàng đợi chồng trong phòng ngủ, mà đợi mãi đợi mãi chả thấy Duy đâu. Không kiên nhẫn được nữa, Duyên quyết định chủ động. Cô nhẹ nhàng sang phòng làm việc của chồng, thấy anh đang ngồi bên máy tính, thì ôm cổ Duy từ phía sau, dịu dàng nói: "Đi ngủ đi anh, muộn lắm rồi đấy".
Duy nhìn Duyên, miễn cưỡng đứng dậy. Lên giường, Duy nằm ngay đơ như khúc gỗ, thậm chí còn quay lưng vào vợ. Duyên thật sự muốn khóc lắm. Song cô vẫn cố gắng trấn tĩnh, quay người ôm anh. Duy chậm rãi ôm hờ lại vợ, Duyên đành chủ động, định nhướn người hôn chồng. Cô có cảm giác như mình đang cầu xin tình cảm của Duy vậy. Phản ứng của Duy đêm nay có phải quá lạ lùng hay không? Vợ chồng trẻ, sau cả năm trời mới gặp lại, mà chồng mình lại hờ hững cực độ với mình như thế.
Vừa hay điện thoại Duy để trên bàn réo vang. Anh vội bật dậy, nói với Duyên: "Anh có việc chút", rồi cầm điện thoại chạy ra ngoài. Duyên nghẹn ngào bật khóc ngay lập tức, không kìm nén nổi nữa.
Duy đi rồi chả thấy trở lại. Duyên nằm mãi không ngủ được, bấm bụng ra tìm chồng. Anh đã như vậy, cô cũng như thế, thì rồi tình cảm vợ chồng 2 người sẽ đi về đâu. Có khi Duy quá căng thẳng trong công việc, đâm ra tâm trạng thất thường, lạ kì như vậy.
Cô ra phòng khách nhưng không thấy chồng, chỉ thấy điện thoại anh để trên bàn và vừa có tin nhắn đến. Có khi anh vào toilet cũng nên. Duyên tò mò cầm lên xem ai nhắn tin muộn thế. Trên màn hình còn cuộc trò chuyện của Duy với ai đó đang dang dở. "Em không biết đâu. Anh mà làm gì với chị ta thì em sẽ không bao giờ tha thứ cho anh!", một tài khoản facebook là nữ nhắn cho Duy. Còn Duy đáp lại: "Anh thề, lấy danh dự và tính mạng ra thề là không có gì cả. Từ chỗ em về, anh chỉ ôm cô ta đúng 1 cái, không hơn! Cũng do cô ta chủ động ôm anh trước. Anh muốn đến với em ngay lập tức, nhưng làm thế không ổn tí nào. Chả gì cô ta cũng cả năm mới vào thăm anh, anh mà không ở nhà thì thể nào cũng to chuyện. Anh chưa muốn mọi thứ xáo trộn vào lúc này. Ngày kia cô ta về rồi, em yên tâm. Mai anh đến với em sớm, nhé!".
Ảnh minh họa
Duyên cười cay đắng, vậy là rõ rồi, chả còn nghi ngờ gì nữa. Lí do cho thái độ kì lạ của Duy đêm nay chính là đây. Xác định chẳng còn gì để níu kéo, Duyên bước nhanh về phòng ngủ, lấy điện thoại lên mạng tìm mẫu đơn ly hôn rồi viết một lèo. Cô trở lại thì thấy Duy đang đọc tin nhắn, cô lạnh lùng chìa ra cho Duy: "Kí đi, nếu không đừng trách tôi không nể tình mấy tháng làm vợ chồng. Tôi có thể làm ra nhiều thứ mà anh không tưởng đấy, nên tốt nhất khi tôi còn hiền dịu thì kí vào đi. Trở lại tôi sẽ dọn về nhà tôi, chúng ta chấm dứt mọi thứ, 1 năm nữa anh về thì chính thức ra tòa!".
Nhìn ánh mắt cương quyết không cho thương lượng của Duyên, Duy hơi run. Dù anh ta không muốn mọi chuyện rối beng lên vào lúc này, định bụng khi nào về hẳn, yên ổn thăng chức rồi mới bỏ vợ, thì cũng buộc lòng phải kí vào đơn Duyên đưa. Duyên ra khỏi căn hộ Duy thuê ngay trong đêm, chấm dứt tất cả với kẻ bội bạc đó.