Tôi mới kết hôn cách đây vài ngày. Hiện tại chúng tôi đang đi hưởng tuần trăng mật. Nói là tuần trăng mật nhưng có lẽ ngày mai chúng tôi sẽ về. Nếu vui thì còn có tâm trạng để chơi, chứ cãi nhau rồi giận nhau thế này về nhà sẽ tốt hơn.
Nói không phải tự khen bản thân nhưng tôi hơn vợ mình về mọi mặt. Cô ấy đi làm, kiếm ít tiền hơn tôi. Gia cảnh nhà vợ tôi cũng không giàu có gì. Luận về nhan sắc thì cô ấy cũng kém hơn tôi, ai gặp chúng tôi còn tưởng tôi là em của vợ. Tôi chấp nhận lấy một người như vậy vì thấy cô ấy là một người biết sống, lại nghe lời. Vậy mà mới vài ngày thôi, vợ tôi đã thay đổi chóng mặt.
Nói thật, tôi không thích ai trong nhà vợ. Bố mẹ cô ấy luôn tìm cách rút tiền của con gái. Còn anh trai cũng tính toán chẳng kém. Tháng nào anh ta cũng gọi điện cho vợ tôi để vòi vĩnh tiền bạc. Tôi góp ý thì vợ tôi bảo anh ta nuôi cô ấy mấy năm đại học, giờ cho anh chút tiền cũng chẳng đáng là bao.
Tôi chấp nhận lấy một người như vậy vì thấy cô ấy là một người biết sống, lại nghe lời. (Ảnh minh họa)
Tất nhiên anh ta nuôi vợ tôi ăn học thì cô ấy nên biết ơn. Nhưng không phải tháng nào cũng gửi tiền về cho anh như thế. Đấy là anh ta cho vợ tôi chứ có phải vay mượn gì đâu.
Trước khi kết hôn, tôi đã nói với vợ cưới xong sẽ đưa hết vàng cưới cho bố mẹ tôi giữ. Cô ấy cũng đã đồng ý rồi. Không phải tự nhiên tôi lại làm như vậy. Tôi sợ rằng nếu chúng tôi giữ, sớm muộn gì bố mẹ vợ cũng sẽ tìm cách để lấy chút ít. Còn không thì ông anh trai quý hóa của vợ tôi cũng sẽ vay mượn, xin xỏ.
Vả lại nhà vợ tôi chẳng có tiền, con gái lấy chồng chỉ trao cho được chiếc nhẫn. Phần còn lại đều là của bố mẹ, anh em họ hàng nhà tôi lên trao cả. Vậy nên tốt nhất là để bố mẹ tôi giữ, vợ tôi sẽ khó lòng mà lấy lại để mang về cho nhà ngoại.
Tôi chẳng muốn to tiếng khi mới cưới. Nhưng đưa vàng cưới cho mẹ đẻ cô ấy khác nào mất. (Ảnh minh họa)
Lúc đầu cô ấy cũng đồng ý gửi vàng ở chỗ bố mẹ tôi. Thế nhưng không hiểu mẹ vợ tôi tỉ tê cách nào, cưới xong, cô ấy trút hết vàng cưới rồi đưa mẹ đẻ nhờ bà giữ. Hôm đi tuần trăng mật, tôi nhắc vợ chuyện vàng cưới thì cô ấy nói đã đưa cho mẹ ngay sau khi tổ chức lễ cưới xong. Vợ tôi còn ngụy biện rằng cô ấy đã nghĩ kỹ rồi, đưa cho mẹ chồng thì khó lấy hơn mẹ đẻ.
Tôi chẳng muốn to tiếng khi mới cưới. Nhưng đưa vàng cưới cho mẹ đẻ cô ấy khác nào gửi trứng cho ác. Trong khi đó, phần lớn vàng cưới là của nhà tôi chứ có phải của nhà cô ấy đâu. Mấy hôm nay nghĩ đến chuyện vàng cưới tôi mới thấy vợ mình tráo trở. Cô ấy lật mặt nhanh quá. Chẳng lẽ vợ tôi không ngoan hiền như tôi nghĩ hay sao?