Tôi mới cưới chồng được hơn nửa năm nhưng lúc nào cũng cảm thấy rất buồn và cô đơn khi sống chung với bố mẹ chồng. Nhà chồng chỉ có chồng tôi là con duy nhất nên ngay từ đầu, chúng tôi đã xác định sống chung với bố mẹ.
Khi chúng tôi chưa cưới, mỗi lần về gia đình anh, bố anh thì ít nói còn mẹ anh thì khá niềm nở nên tôi nghĩ mọi thứ đơn giản, rằng cứ yêu thương bố mẹ chồng như bố mẹ mình thì sẽ được yêu thương lại. Nhưng không phải vậy, khi sống chung mới thấy có rất nhiều vấn đề dù nhỏ nhặt nhưng tích tụ lại khiến ai cũng không cảm thấy thoải mái.
Bố mẹ chồng tôi có thói quen dậy sớm dù chỉ là để nấu ấm nước nhưng tôi cũng phải dậy theo. Có lần chồng tôi đã kéo tôi nằm xuống ngủ tiếp nhưng chỉ một lúc sau là mẹ chồng gọi dậy. Bà nói người vợ phải thức khuya dậy sớm lo lắng việc nhà thì sau này có con mới chăm sóc chồng con được. Tôi dạ vâng để bà vui chứ thực ra dậy sớm cũng không có việc gì, nấu ăn mẹ chồng làm hết rồi.
Rồi có những chuyện bà ấm ức với tôi nhưng không nói ra để tôi biết mà nói riêng với con trai. Dù chưa biết đúng sai thế nào nhưng phần sai thường là do tôi, chồng tôi trách móc rằng mẹ thương chúng tôi thế mà con cái không làm bà vui. Bố chồng tôi ít nói nhưng kể cả khi tôi đúng, ông cũng không tỏ thái độ khiến tôi cảm thấy rất lạc lõng khi sống trong nhà chồng.
Mới lấy chồng được hơn nửa năm nhưng lúc nào tôi cũng cảm thấy buồn và cô đơn khi không có ai lắng nghe, kể cả chồng mình. Tôi thấy cuộc sống của mình thay đổi nhiều quá, thật tẻ nhạt và vô nghĩa.