Chồng tôi có "máu" bóng đá từ thời sinh viên. Hồi đó, anh ấy sẵn sàng thức thâu đêm, rồi đi "bão" hay nhậu nhẹt ăn mừng chiến thắng trong các trận bóng từ trong nước đến quốc tế. Những buổi hẹn hò của chúng tôi, nếu trúng vào mùa giải bóng đá thì đều phải hủy vì anh không muốn bỏ lỡ những trận đấu hay. Nhưng lúc đó, anh ấy chưa có đam mê bỏ tiền vào bóng đá mà chỉ đơn thuần là coi bóng và bình luận, trao đổi với bạn bè thôi.
Cưới rồi, cứ mỗi mùa bóng, tôi lại điên đầu vì sở thích của chồng. Lúc đầu, tôi cố an ủi bản thân là chồng mê bóng còn hơn mê gái, lúc đó tôi còn khổ sở hơn. Nhưng đi làm về, chồng chẳng chịu làm gì cả, chỉ canh giờ coi các trận đấu, bất kể đêm hôm khiến tôi chán nản, ức chế. Mỗi mùa bóng đá là mỗi mùa vợ chồng tôi cãi nhau rần trời.
Nhất là giai đoạn tôi có con nhỏ, chồng còn gói ghém đồ đạc của vợ con rồi chở về nhà ngoại gửi 2 tháng trời. Tôi không chịu đi thì chồng vùng vằng, làm đủ mọi cách để ép tôi phải đi cho anh rảnh tay rảnh chân mà xem đá bóng. Vì con, tôi phải cố gắng chịu đựng và tìm mọi cách để khuyên nhủ chồng thay đổi.
Năm nay, vợ chồng tôi làm ăn khấm khá hơn. Tôi đổi cho chồng chiếc xe tay ga trị giá hơn 50 triệu đồng hồi đầu năm. Chồng tôi hí hửng vui mừng lắm. Anh ấy chăm sóc chiếc xe như con cưng, đi về là lau chùi, tuần nào cũng rửa xe sạch bóng.
Nhưng rồi mùa bóng đá Euro diễn ra. Tôi đã rào trước đón sau, bảo chồng dù có mê bóng đá cũng không được phép bỏ tiền vào đó. Vả lại tôi đang mang bầu đứa thứ 2, tôi cần sự chăm sóc của chồng. Anh cũng phải lo chuyện ăn ngủ của con gái 4 tuổi nữa. Trong bữa cơm cuối tuần với gia đình vợ, chồng tôi còn hứa hẹn chỉ coi vài trận cho đỡ ghiền thôi chứ không mê nữa, không thức đêm để coi.
Vậy mà mới đêm bóng đầu tiên, chồng đã khiến tôi hụt hẫng tột độ. Chiều qua, anh đi làm về bằng chiếc xe máy cà tàng, còn tệ hơn chiếc xe cũ mà chúng tôi đã bán đi để mua xe mới. Tôi tưởng chồng xảy ra chuyện gì nên hỏi han. Nào ngờ, anh nói đã cầm đồ xe máy lấy tiền bỏ vào bóng đá. Chồng tôi nhăn nhó, bảo xui, đen quá, mới lần đầu tiên mà đã "thua sấp mặt". Anh còn bình thản bảo tôi cứ yên tâm đi, anh sẽ nhanh chóng lấy chiếc xe về thôi và nếu "số đỏ" thì sau mùa Euro này, anh sẽ kiếm về mấy chục triệu chứ không ít. Chồng tôi còn tuyên bố nếu như anh không lấy lại được xe thì sẽ đi xe máy cà tàng luôn, tôi không phải lo cho anh.
Tôi không thể nào tin nổi, ngay cả chiếc xe yêu quý nhất mà chồng tôi cũng đem cắm. Năm nay, mùa bóng này có vẻ sẽ đem lại cho gia đình tôi nhiều rắc rối và phiền phức hơn nữa. Phải làm sao để chồng tôi dừng việc này lại đây? Tôi lo lắng quá.