Tôi và Hưng kết hôn đã 5 năm, có với nhau một cậu con trai 3 tuổi. Hai vợ chồng dự tính khi trả hết nợ tiền nhà thì sẽ sinh thêm nhóc nữa nhưng thời gian này làm ăn khó, lương cũng bấp bênh nên việc ấy chắc còn ở tương lai xa lắm.
Hưng là nhân viên kinh doanh của một công ty bất động sản nên lương thì ít mà thưởng thì nhiều. Nhưng lắm lúc lại đói mốc mồm vì chẳng bán được căn nào. Tôi thì từ lúc sinh con là bén duyên với buôn bán online, cái gì cũng bán. Hết 6 tháng thai sản, con không có ai trông, lại phần vì cũng mát tay, tôi cũng dư dả nên quyết định nghỉ hẳn việc để kinh doanh. Nhưng cái khó là cả hai vợ chồng đều làm những công việc phụ thuộc nhiều vào may rủi nên nhiều vấn đề lắm.
(Ảnh minh họa)
Ví dụ như có tháng thì cả hai vợ chồng ăn nên làm ra, buôn may bán đắt nên tiền rủng rỉnh. Tháng đó, tôi mạnh tay gửi 1 cục vào ngân hàng, đưa cả gia đình đi ăn sang mồm và mua sắm đầy nhà. Nhưng tháng sau, chồng không bán được căn nào, chỉ hưởng lương cứng 3 cọc 3 đồng. Còn tôi, hàng hóa cũng ế ẩm hơn, đã vậy còn bị bùng mấy đơn bạc triệu nên túng quá. Hai vợ chồng phải muối mặt đi vay bố mẹ đóng tiền trả góp hàng tháng.
Nhưng trông đi trông lại, cuộc sống của gia đình chúng tôi cũng ổn định, hơn khối bạn bè cùng trang lứa.
Cứ tưởng hai vợ chồng sẽ thuận lợi mà làm ăn như thế thì đùng cái Hưng lại dở chứng rồi bóng gió muốn chuyển việc. Nhất là từ hôm từ quê ăn Tết xong, tôi thấy Hưng cứ uể oải, không muốn đi làm. Tôi có thuyết phục, có dỗ dành thế nào cũng chỉ bảo:
- Anh mệt, anh muốn nghỉ việc.
- Ô, hay nhỉ! Công việc anh đang làm rất ổn mà cớ sao lại nghỉ?
- Thi thoảng cũng chán chứ em. Hơn nữa, anh làm việc này mấy năm trời rồi, tới lúc muốn chuyển rồi đây!
- Cứ trả hết nợ nhà đi rồi anh muốn làm thì làm. Giờ anh nghỉ mình em cáng đáng sao nổi?
- Anh nghỉ rồi rồi lại tìm việc khác mà, đâu phải ở nhà ăn không ngồi rồi đâu…
- Thôi thôi, anh cứ cố làm đi cho em nhờ. Dẫu sao cũng hiếm có nơi nào chế độ đãi ngộ tốt hơn, lương thưởng hấp dẫn như thế.
- Nhưng anh…
(Ảnh minh họa)
Tôi gặng hỏi thêm mà Hưng không nói gì. Cuối cùng, anh vẫn xách xe đi làm với vẻ miễn cưỡng. Nhưng chỉ sau 3 ngày đi làm, Hưng lại về khăng khăng với tôi:
- Anh sẽ nghỉ việc!
- Tại sao? Anh nói em nghe xem tại sao? Anh thử nghỉ đi, nghỉ thì ly hôn!
Hưng lại ấp úng 1 hồi rồi bỏ vào phòng. Tối đó, khi con đã ngủ, Hưng thì chăm chú bên máy tính, tôi mới lấy điện thoại anh để xem. Bất ngờ làm sao, phần tin nhắn hiện ra 1 loạt tin chưa đọc của sếp. Nhưng tôi sốc nặng vì chẳng có tí liên quan công việc mà toàn tán tỉnh, gạ gẫm. Thậm chí, chị ta còn hứa hẹn sẽ cho chồng tôi căn biệt thự nếu phục vụ chu đáo…
Lúc này, tôi mới hiểu lý do anh nằng nặc đòi nghỉ việc. Thương anh quá, tôi tiến lại gần ôm lấy chồng, tôi đồng ý cho anh nghỉ. Suy cho cùng, tôi cần chồng mình, chỉ cần cả gia đình yêu thương nhau thì phấn đấu có khó gì.