Em mới sinh con được nửa tháng các chị ạ. Vì sinh mổ nên hiện tại vết khâu vẫn đau nhức, việc đi lại cũng khó khăn. Vậy mà trước đó, em không được kiêng cữ như một người bệnh.
Nói ra thì mang tiếng kể xấu chồng, nhưng em không thể chịu đựng được nữa. Từ khi làm vợ anh, em đã chịu không ít ấm ức. Chồng em năm nay 31 tuổi, ham chơi và không biết lo cho gia đình. Trước kia mỗi lần hai vợ chồng cãi nhau, anh lại gắt gỏng nói em gài bẫy có con trước, ép anh phải kết hôn. Lúc ấy, em chẳng biết nói gì vì đúng là khi về nhà chồng, đứa con trong bụng em đã được 4 tháng.
May mắn trong nhà vẫn có mẹ chồng đứng ra bênh vực em. Thấy con trai bắt nạt con dâu, mẹ chồng em thở dài: "Làm đàn ông mà nói những lời đó, không biết xấu hổ hay sao?". Biết tính con mình ăn chơi lêu lổng, mẹ chồng luôn bù đắp cho em trong khả năng của mình.
Ngày em vào bệnh viện sinh con, bà túc trực không rời nửa bước. Còn chồng em chê mùi bệnh viện, lại nói ồn ào khó ngủ nên tối đến là về nhà. Em ra viện đúng đợt chị chồng dọa sảy thai. Nhân tiện chồng vừa nghỉ việc ở chỗ cũ, em khuyên mẹ thu xếp đi ở với con gái, ở nhà có chồng chăm em ở cữ rồi. Trước khi đi, mẹ chồng em sốt ruột lắm. Bà sợ con trai chăm vợ không đến nơi chốn, trước khi đi còn cẩn thận đến mức mua sẵn đồ ăn dự trữ, ở nhà chỉ việc chế biến.
Mấy ngày đầu chồng em còn chịu khó nấu cơm cho vợ. Kể từ khi em sinh được 10 ngày, anh liền bỏ bê cho em tự xoay xở. Hôm ấy anh bảo thèm canh cua, em vừa phải bế con vừa nấu cơm. Vậy mà ăn được một miếng, chồng liền chê không ngon và buông đũa đứng dậy.
Quá ức chế, em đổ cả bát canh xuống bồn rửa bát rồi ôm con khóc nức nở. Đúng lúc ấy thì mẹ chồng em về, biết con dâu phải nấu cơm và chăm con, bà vào phòng em dọn hết đồ rồi gọi xe đưa em về nhà ngoại, mặc cho con trai đứng giải thích phía sau.
Chưa đầy hai tiếng, em đã có mặt ở nhà bố mẹ đẻ. Trong khi mọi người còn đang ngỡ ngàng, mẹ chồng em đã xin lỗi thông gia vì không dạy được con trai. Rồi bà quay sang nói với em: "Bây giờ con ở đây nghỉ ngơi, mẹ về tính chuyện với nó".
Nói là làm, ngày hôm sau, chồng em đã gọi điện sang xin lỗi rối rít. Anh còn bảo em về nhà, tránh hàng xóm lại bàn tán không hay. Bản thân em thấy chán cuộc hôn nhân này nên muốn nhân cơ hội này mà ly hôn luôn. Nhưng điều em lo lắng là đứa con chưa đầy một tháng tuổi. Và mẹ chồng thì quá tốt, giờ bỏ chồng, em chỉ thương bà mà thôi. Em có quá ích kỷ khi nghĩ đến chuyện ly hôn không các chị?