Làm mẹ đơn thân suốt 5 năm qua nhưng tôi chưa bao giờ hối hận. Hồi biết có bầu, bị người tình hắt hủi, đuổi xô, bắt ép phá thai, tôi đau đớn đến mức từng nghĩ đến chuyện tự tử. Nhưng rồi vì sinh linh bé bỏng trong bụng, tôi không thể bỏ cuộc. Tôi phải chiến đấu tới cùng, vì chính con mình.

Sinh con, nuôi con một mình, thiếu thốn đủ bề. Những khi trái gió trở trời, con bé đau bệnh khóc suốt, một mình bế con đi khám, chăm sóc con, nước mắt tôi rơi không biết bao nhiêu lần. Cũng may bên cạnh tôi vẫn còn bố mẹ, nếu không chắc tôi không vượt qua nổi.

Nhưng mỗi khi thấy con cười vui, bi bô gọi mẹ, tôi lại thấy hạnh phúc vô cùng. Cảm giác đó có lẽ chỉ có những người mẹ đơn thân như tôi mới hiểu rõ. Vừa cay đắng, vừa xót xa vừa hạnh phúc.

Mỗi khi nhìn đầu mình trọc lóc trong gương, tim tôi lại đau nhói từng cơn khi nghĩ đến con gái - Ảnh 1.

Hồi biết có bầu, bị người tình hắt hủi, đuổi xô, bắt ép phá thai, tôi đau đớn đến mức từng nghĩ đến chuyện tự tử. (Ảnh minh họa)

Trong thời gian nuôi con, có người theo đuổi, hứa hẹn chu cấp cho mẹ con tôi cuộc sống tốt nhất. Tôi cũng từng xiêu lòng mỗi khi quá thiếu thốn khổ cực. Nhưng mẹ tôi nói, họ thương mình chưa chắc sẽ thương con mình, đừng để con bé phải chịu thêm đau khổ. Tôi hiểu và lại thôi, quyết định không yêu ai nữa.

Vậy mà cuộc sống bình yên của mẹ con tôi lại không kéo dài được lâu. Khi lên 3, con gái tôi xuất hiện những vết bầm đen ở bắp chân. Cứ nghĩ con đi học chạy nhảy, va đụng chỗ này chỗ kia nên tôi cũng không để tâm lắm. Con khóc, kêu đau thì tôi thoa dầu cho xong.

Nhưng cơn đau của con càng lúc càng nhiều. Có khi con khóc cả đêm, tôi phải xoa bóp mãi vẫn không khỏi. Rồi con sốt, ngất đi. Tôi cuống cuồng đưa con vào viện thăm khám. Cầm kết quả trên tay, tôi chết lặng: con bé bị ung thư máu.

Chúng tôi chiến đấu 2 năm trời ở bệnh viện. Nhà cửa, đất đai tôi bán hết. Thậm chí tôi còn vay nợ bên ngoài tới cả trăm triệu. Mỗi khi nhìn con gái với cái đầu trọc, chẳng còn một cọng tóc, tôi lại xót xa. Con bé ngây thơ lắm, cứ hỏi tôi khi nào thì tóc mọc ra lại, khi nào thì được đi học lại. Con bé nhớ bạn, nhớ lớp. Mỗi khi con hỏi, tôi chỉ biết ôm con mà khóc thầm.

Mỗi khi nhìn đầu mình trọc lóc trong gương, tim tôi lại đau nhói từng cơn khi nghĩ đến con gái - Ảnh 2.

Mỗi khi con hỏi, tôi chỉ biết ôm con mà khóc thầm. (Ảnh minh họa)

Để động viên con, tôi cũng cạo tóc đi. Hai mẹ con tôi với hai cái đầu trọc. Mỗi khi tỉnh táo, con bé lại sờ đầu tôi rồi cười. Nhưng những giây phút đó cũng không kéo dài được lâu.

Vào đầu năm nay, khi mọi người vui vẻ đón năm mới thì con gái tôi rời xa tôi mãi. Ngồi ôm con vào người trên đường về quê, tôi không sao khóc được. Người con lạnh giá dù tôi đã quấn chăn cho con. Nhưng trái tim tôi còn lạnh lẽo hơn. Con đi rồi, tôi cũng coi như đã chết.

Giờ tôi vẫn giữ nguyên kiểu đầu cạo trọc. Đi làm, tôi đội tóc giả, về nhà lại bỏ ra. Mỗi khi nhìn vào gương, tôi lại đau thắt từng cơn vì nhớ con. Tôi không khóc được nhưng luôn nghĩ đến việc đoàn tụ với con. Tôi mệt mỏi quá rồi.