Em và chồng nên duyên nhờ sự mai mối của một người bạn. Chồng em hiền, lo làm lo ăn nhưng lại rất kiệm lời và không biết quan tâm đến vợ. Hồi đó, em chấp nhận cưới vì đã có thai rồi, nếu không, chắc em sẽ không làm vợ một người quá vô tâm như anh.
Sau khi cưới, chồng về nhà em ở rể vì nhà anh chật chội. Dù ở rể nhưng anh không biết điều. Đi làm về, anh lại chui vào phòng, cắm mặt vào điện thoại chơi game, chơi đến nửa đêm mới ngủ. Một năm nay, chồng em chưa từng ăn một bữa cơm chung với gia đình vợ. Anh ấy cứ canh em nấu ăn xong lại lẻn xuống ăn trước rồi vào phòng.
Khách khứa có đến nhà, anh ấy cũng không ra chào hỏi một tiếng. Thậm chí ngày giỗ, mọi người đông đúc, anh ấy cũng trốn luôn trong phòng, nhất định không ra dù em có năn nỉ, dọa nạt hay đe nẹt. Em chán nản, uất ức đến phát khóc anh ấy cũng mặc kệ.
Hồi em ở cữ, chồng cũng có quan tâm nhưng chỉ là hỏi han vài câu. Con cái khóc anh cũng không đoái hoài, cứ ôm điện thoại chơi game suốt, mặc kệ vợ con ra sao thì ra. Em buồn quá, tâm sự với bố mẹ thì bố mẹ bảo em cứ khuyên anh từ từ vì dù sao anh cũng không có điểm gì hư hỏng.
Anh không rượu chè, không bài bạc, gái gú, không cả bạn bè. Đi làm về chỉ nằm ở nhà, chơi với con chút đỉnh rồi chơi game. Tiền lương hàng tháng anh đều đưa hết cho vợ, mỗi ngày lấy lại 50 nghìn đi làm. Tiêu không hết 50 nghìn thì lại đem về, bỏ tiền thừa vào cái hộp trên đầu tủ. Nói chung, anh không có điểm gì đáng chê trách ngoại trừ quá đam mê game và vô tâm với vợ con.
"Chuyện ấy" của vợ chồng em cũng rất thưa thớt và đều do em chủ động. Chồng em có cũng được, không có cũng chả sao. Nhiều khi em nghĩ mà buồn cho chính thân phận của mình. Hay do chồng không yêu em nên mới hờ hững, lạnh nhạt với em như thế? Em phải làm sao để thay đổi được bản tính của anh ấy bây giờ?