Chào mọi người, em tên Thùy Chi, 27 tuổi, mới có chồng được hơn một tháng nay. Vợ chồng em yêu nhau 4 năm mới cưới nhưng ít qua lại nhà nhau. Vì thế em cũng không hiểu lắm về gia đình anh.
Nghe chồng em kể thì bố mẹ anh cũng hiền lành, lo làm ăn, không lợi dụng tiền bạc hay nhờ vả con cái. Gia đình anh chị chồng cũng ở chung nhưng tự lập, không gây phiền hà cho ai cả. Cuối tuần các chị gái anh tập trung về, nấu nướng nhậu nhẹt cũng vui vẻ, hòa đồng. Nên nếu em về làm dâu cũng không sợ mối quan hệ với nhà chồng bị mâu thuẫn này nọ.
Em cũng cảm thấy bố mẹ anh hiền thật. Gặp vài lần thôi nhưng cách họ đối xử với em rất nhiệt tình, chu đáo. Khi cưới, em cũng chẳng nghĩ ngợi nhiều. Chồng em còn sửa sang phòng ốc, xây hẳn cả nhà vệ sinh trong phòng để em khỏi đụng chạm chị dâu dù chị ấy hiền lắm. Anh nói sống chung lâu ngày, tránh được gì thì cứ tránh cho khỏi đau đầu.
Cuối tuần các chị gái anh tập trung về, nấu nướng nhậu nhẹt cũng vui vẻ, hòa đồng. (Ảnh minh họa)
Chỉ có điều, về sống chung rồi, em mới phát điên lên vì sở thích chẳng giống ai của nhà chồng. Em là dân kế toán, ngoài làm ở công ty thường hay đem việc về nhà làm thêm. Nhưng em không thể nào làm được vì nhà chồng cứ hò hét bên ngoài. Sở thích của họ là hát karaoke, hát bất chấp tất cả.
Mới đầu là bố chồng em mở máy lên, hát vài bài, nhâm nhi ít bia với mồi nhậu. Sau đó vợ chồng anh chồng, mẹ chồng em cũng "nhào vô", hát khí thế theo. Bình thường họ hát tới 8 giờ đêm, nhưng hôm nào vui hay có mấy chị chồng về là hát tới 11 giờ khuya. Khi nào hàng xóm qua nhắc họ mới chịu giải tán.
Em ở trong phòng, vừa làm việc vừa dùng bông gòn bịt tai lại mà vẫn không sao chịu được tiếng ồn. Nhiều khi họ hát đến mức em mất ngủ, ám ảnh mỗi khi tan làm về. Mới đây, em còn "đụng" với nhà chồng vì chuyện này nữa cơ.
Em ở trong phòng, vừa làm việc vừa dùng bông gòn bịt tai lại mà vẫn không sao chịu được tiếng ồn. (Ảnh minh họa)
Hôm đó, em phải giải quyết quá nhiều việc trên công ty nên đầu óc căng thẳng, đau như búa bổ. Vừa về tới nhà, thấy bố chồng ngồi hát là máu trong người em cứ như sôi lên. Em nhẹ nhàng nói bố có thể không hát một ngày không, con mệt quá. Đáp lại, bố chồng em bảo ông thích hát, không hát ông chịu không nổi.
Không hiểu sao em bực tức quá nên sẵng giọng: "Không hát một ngày bố chết mất hay sao hả?". Bố chồng em sững người một lúc rồi chỉ tay quát em một trận tưng bừng. Ông mắng em vô học, lòng dạ xấu xa, độc ác khi dám rủa cả bố chồng. Chồng em thấy thế bảo em đi vào, để anh giải thích.
Chẳng biết giải thích sao mà lát sau chiến tranh bùng nổ. Chồng em đập luôn ti vi và dàn karaoke. Bố chồng lên cơn tăng xông phải đi cấp cứu. Và giờ vợ chồng em đang lao đao tìm chỗ trọ đây ạ? Đúng là mệt mỏi, chán chường quá. Nhưng em không thấy mình sai. Em có nên xin lỗi nhà chồng không đây?