Cuộc hôn nhân của em có lẽ sẽ tan vỡ nếu không giải quyết được mâu thuẫn hiện tại. Mặc dù ở bên ngoài, ai cũng nghĩ vợ chồng em đang rất hạnh phúc nhưng họ không biết nỗi khổ tâm bên trong.
Vợ chồng em từng rất hợp nhau trong chuyện ấy. Mỗi lần đi du lịch, bọn em dành rất ít thời gian ngắm cảnh, thưởng ngoạn. Thay vào đó, bọn em sẽ ở khách sạn hâm nóng tình yêu. Khi ấy em cũng có nhu cầu khá cao nên chuyện vợ chồng chẳng có gì phải phàn nàn.
Vấn đề giữa bọn em chỉ bắt đầu khi em mang thai. Vì đã sảy thai một lần nên vợ chồng em rất lo lắng cho đứa con này. Khi có bầu, em đã dặn chồng phải kiêng chuyện ấy tuyệt đối. Là đàn ông, chồng em đã phải kìm chế rất nhiều. Anh còn động viên ngược và trêu sau này khi em sinh con, anh sẽ đòi cả vốn lẫn lời.
Bản thân em cũng nghĩ chỉ cần đẻ con xong thì chuyện vợ chồng sẽ được cải thiện. Nào ngờ nội tiết tố thay đổi, em chẳng còn muốn gần gũi chồng nữa. Sau khi sinh, em đã kiêng đủ 3 tháng 10 ngày mới gần chồng. Vậy mà lần ấy khiến em ám ảnh đến tận bây giờ.
Thú thật với các chị, chồng em cũng nhận ra điều này khi liên tục bị vợ từ chối. Vài lần đầu em nói mệt, anh còn thông cảm. Bây giờ mỗi khi nghe đến lý do đó, anh lại ôm gối ra phòng khách ngủ mặc vợ ở trong phòng vật lộn chăm con.
Chuyện này làm em khó xử vô cùng. Đã 5 tháng kể từ ngày em sinh con, vậy mà vợ chồng em mới chỉ sinh hoạt đúng một lần. Dạo này khi thấy chồng mon men, em lại lén đẩy nhẹ vào người thằng bé cho tỉnh ngủ. Khi đó em sẽ có cớ đẩy chồng ra để ru con ngủ. Em biết làm vậy là có lỗi với chồng, nhưng bây giờ em chẳng có chút ham muốn nào nữa.
Vài người bạn chỉ em cách dùng thuốc để có thể tự nhiên hơn. Nhưng em sợ uống thuốc trong thời gian cho con bú sẽ ảnh hưởng đến con. Các chị đã có kinh nghiệm giúp em với được không, các chị đã trải qua giai đoạn đầu sau sinh như thế nào ạ?
(Xin giấu tên)