Bố chồng tôi từng là trụ cột kinh tế của cả nhà. Ông to cao khỏe mạnh và chịu khó, không ngại bất cứ việc gì từ phụ hồ, thợ xây, thợ đào giếng, rồi đi làm công nhân xưởng gỗ cho tới năm 60 tuổi mới nghỉ ngơi, trông coi nhà cửa. Thế nhưng 4 năm trước, ông bị 1 trận tai biến sau đó trở nên đãng trí, hay nhầm lẫn và rất khó tính.

Càng ngày bố chồng càng khó tính khiến tôi rất mệt mỏi và ức chế. Ông quên hết mọi thứ từ việc vừa ăn cơm xong cho tới chìa khóa bỏ trong túi quần vẫn đi tìm. Hôm nay, ông lại quên mất việc đã uống thuốc, cái việc lặp đi lặp lại mỗi ngày nhưng ông vẫn không thể nhớ.

Thấy tôi, ông cất tiếng hỏi: "Mẹ mày đi chợ về chưa?". Lòng tôi chùng xuống vì biết ông đang hỏi về mẹ chồng tôi, bà mất cách đây 2 năm rồi nhưng ngày nào ông cũng hỏi như thể bà chỉ ra ngoài 1 lúc thôi vậy.

Nếu tôi trả lời thật là mẹ mất rồi thì ông sẽ mắng tôi gở mồm gở miệng, thế nên tôi mỉm cười nói dối rằng: "Chắc tí nữa mẹ mới về bố ạ". Nghe thế, ông liền thở phào nhẹ nhõm, khuôn mặt cũng giãn ra.

Mỗi lần nghe thấy giọng bố chồng là tôi biết ngay tâm trạng của ông đang bất ổn - Ảnh 1.

Chồng tôi đi làm cuối tuần mới về, mỗi lần về anh đều cố gắng kiên nhẫn với bố. (Ảnh minh họa)

Buổi trưa, bữa cơm đã chuẩn bị xong nhưng ông lại đứng ngơ ngác ngoài cửa, tay cầm cái mũ cối cũ, ngỡ rằng mình cần phải đi đâu đó. "Bố ơi, bố định đi đâu thế, cơm chín rồi kìa", tôi nhẹ nhàng hỏi.

"Ờ, bố phải đi tí...", rồi ông lẩm bẩm, "nhưng mà... đi đâu nhỉ". Rõ ràng ông không nhớ nổi mình định làm gì. Sau đó ông lại nhìn lại mình rồi tức giận quát lớn: "Tại sao tao cứ phải mặc cái bộ quần áo cũ kĩ này nhỉ, thế này sao đi được".

Chuyện này xảy ra nhiều lần nên tôi không ngạc nhiên nữa, bộ đồ ông đang mặc không hề cũ, tôi vừa mua tháng trước, và trong tủ của ông cũng nhiều quần áo mới, song lúc nào ông cũng tưởng mình đang mặc quần áo cũ, đòi thay đồ mới để đi đâu đó nhưng cứ ra đến cổng là lại quay về.

Chồng tôi đi làm cuối tuần mới về, mỗi lần về anh đều cố gắng kiên nhẫn với bố dù tính khí ông thất thường. Chiều thứ 6 chồng tôi về thì ông đon đả gọi: "Thằng Chành về rồi đấy à? Thằng Chành của bố lớn quá rồi nhỉ, ra dáng thanh niên lắm". Chành là tên ở nhà của chồng tôi lúc bé. Giờ anh gần 40 tuổi rồi mà bố chồng tôi vẫn nghĩ anh mới đôi mươi. Đấy là lúc anh mới về, còn anh ở nhà 1 ngày rồi thì ông lại quát: "Sao mày vẫn chưa đi làm? Lớn đầu rồi mà cứ nằm nhà ăn bám thế này à?". Đến khổ, con trai đi làm cả tuần mới về nhà nghỉ ngơi được 2 ngày mà bố đã đuổi, nhưng vì biết bố bị bệnh nên chồng tôi vẫn trả lời: "Chiều nay con đi làm, giờ con đi làm công ty to rồi, lương tháng hơn 30 triệu, bố không phải lo nữa".

Mấy hôm nay bố chồng ốm. Có lúc tỉnh táo, ông đề nghị tôi đưa ông vào viện dưỡng lão để đỡ gây phiền phức cho cả nhà. Nhưng chồng tôi thương bố, anh không đồng ý đưa ông đi. Tôi cũng thương ông, song sống với 1 người thất thường như thế rất mệt mỏi. Tôi không biết nên thuyết phục chồng đưa bố đi viện dưỡng lão hay thuê người về chăm sóc ông đây?