Em gái tôi rất xinh đẹp, lại khéo ăn nói nên ai cũng thích. Từ hồi sinh viên, em ấy đã là gương mặt sáng giá tham dự các cuộc thi của trường và được nhiều chàng trai theo đuổi. Nhưng tính em tôi không thích yêu đương lăng nhăng nên chẳng đồng ý ai cả.

Tốt nghiệp đại học, em tôi xin vào một công ty nước ngoài làm, lương rất tốt. Nhưng làm chưa được 2 năm thì em ấy xin nghỉ việc để lấy chồng. Hồi đó, tôi đã phản đối quyết liệt nhưng em tôi bị tình yêu làm cho mờ mắt. Em nói rằng gia đình chồng giàu có (bố chồng là giám đốc công ty, chồng là phó giám đốc) nên bắt buộc em phải nghỉ việc, toàn tâm chăm sóc gia đình giống như mẹ chồng. Trong nhà họ, phụ nữ không được phép ra ngoài kiếm tiền bởi đó là việc của đàn ông.

Hiện giờ, em tôi đã mang bầu được 5 tháng. Từ lúc lấy chồng, em tôi ít về nhà hẳn, có khi cả tháng mới về một lần và lần nào về cũng đem theo một xấp tiền chia cho mọi người. Bố mẹ, vợ chồng tôi, các con của tôi, ai cũng có phần.

Tôi cứ nghĩ em gái mình lấy chồng giàu, vung tiền báo hiếu cho cha mẹ và giúp đỡ chị gái là chuyện bình thường. Cho đến khi tôi đến nhà em và ở lại một đêm, tôi mới thấu hiểu nguồn gốc số tiền ấy.

Hôm đó, tôi phải đến thành phố để khám bệnh nhưng do đông người quá nên về rất trễ. Nghĩ lâu rồi em gái chưa về nhà (hơn 2 tháng) nên tôi mua ít bánh trái ghé qua nhà em. Cô giúp việc ra mở cổng, nhìn tôi một lượt từ đầu đến chân bằng ánh mắt kinh thường rồi mới mở cửa cho tôi vào.

Mỗi lần về nhà, em gái đều đem theo cả xấp tiền chia cho mọi người, tôi bàng hoàng khi biết được nguồn gốc của số tiền ấy  - Ảnh 1.

Tranh minh họa.

Tôi càng kinh ngạc hơn khi thấy em gái mình mặc bộ đồ cũ, đeo tạp dề lụi cụi trong bếp. Thấy tôi, em vừa mừng vừa tủi nên miệng cười mà mắt đỏ hoe. Hai chị em trò chuyện một lúc thì mẹ chồng em tôi xuống. Thấy tôi đang lột vỏ tôm, bà gắt giọng: "Lột vỏ thì lột kỹ một chút, bóp bỏ hết phần đầu đi, làm ăn thế kia à?". Tôi sững sờ.

Vì trời tối rồi nên em gái xin mẹ chồng cho tôi ngủ lại một đêm. Bà chẳng đồng ý cũng chẳng đuổi đi, chỉ hừ một tiếng rồi bỏ lên lầu. Tới bữa cơm, em tôi phải bê cơm vào từng phòng cho từng người vì gia đình họ chẳng ăn chung mâm với nhau.

Tối, vì lạ chỗ nên không ngủ được, tôi định xuống phòng vệ sinh thì nghe tiếng quát: "Đấy, có mỗi việc này cũng làm không xong. Sao cô vô dụng thế hả?". Cửa không đóng nên tôi nhìn vào rồi chết trân khi thấy em gái đang bóp chân cho mẹ chồng. Em rể tôi ngồi bên cạnh, chẳng bênh vực vợ một câu.

Rồi mẹ chồng em chỉ vào xấp tiền trên bàn: "Tiền công tháng này của cô, dạo này cô chậm chạp lề mề lắm đấy".

Trời ơi, tôi đưa tay che miệng mà nước mắt rơi lã chã. Thì ra, tiền em tôi đem về là đây? Tôi nhục nhã và xấu hổ quá.

Sáng đó, tôi vội vã rời khỏi căn nhà đó. Tôi thương em và muốn em ly hôn để giải thoát cho bản thân. Làm sao để em tôi đủ can đảm chia tay người chồng nhu nhược đây?

([email protected])