Có chồng hoàn hảo nhưng đời sống vợ chồng rất lạnh nhạt

Chồng tôi là nhân viên văn phòng, lương tháng 15 triệu, đi làm về là anh xắn tay áo giúp đỡ tôi việc nhà cửa, con cái. Trong cuộc sống vợ chồng, chúng tôi gần như chưa từng cãi vã nhau. Chồng tôi chẳng có điểm gì để chê bai cả. Anh trầm tính, ít nói, chăm chỉ, sạch sẽ, biết dỗ dành con những khi con quấy khóc. Thế nhưng không hiểu sao tình cảm vợ chồng giữa chúng tôi lại rất nhạt. Không nồng nàn chút nào. 

Tháng chúng tôi chỉ sinh hoạt vợ chồng khoảng 1-2 lần. Dù tôi gợi ý thì chồng cũng vẫn giữ tần suất đó. Nhiều khi tôi cảm giác như chúng tôi là đôi vợ chồng già, sống với nhau đến mòn cả đời nên chẳng còn "tia lửa" nào nữa. 

Chồng tôi luôn đạo mạo, nghiêm túc, kể cả khi anh nói đùa thì câu nói cũng đầy tính triết lý mà đôi khi tôi không hiểu, đến khi hiểu ra thì sự việc đã qua rồi không muốn nhắc lại. Anh thích chạy bộ và chạy đều đặn mỗi sáng vài km, nhưng khi cần thì anh cũng sẵn sàng bỏ qua các buổi chạy. Anh không nghiện cà phê hay rượu bia, không thích các thói quen xấu có hại cho sức khỏe. Tôi cảm thấy anh sống rất điều độ, lành mạnh và thậm chí chẳng có đam mê gì cả.

Thế nhưng, có 1 việc anh không bao giờ bỏ qua, đó là đi họp lớp. Mà kể cũng lạ, anh chỉ đi họp lớp đại học, nhưng năm 3 lần họp. Năm đầu tiên tôi thắc mắc thì chồng bảo lớp đại học trụ lại ở thành phố này chỉ còn 18 người nên bọn anh hẹn tụ họp nhau, năm 3 lần không phải là nhiều. Mỗi lần anh đi thì đều ăn mặc chỉn chu gọn gàng đúng như tác phong của anh, cũng chưa bao giờ say rượu để về nhà trong tình trạng bê tha. Anh cũng luôn về trước 10 giờ tối.

Lớp đại học của tôi chưa từng tổ chức họp vì sau khi học xong là gần như tứ tán khắp nơi. Chỉ có lớp cấp 3 thì vẫn duy trì mỗi năm họp 1 lần ở quê. Thế cho nên thấy chồng đi họp lớp đại học những 3 lần mỗi năm, tôi thấy khá kì lạ.

Mỗi năm chồng đi họp lớp 3 lần, nghi ngờ nên tôi bám theo một lần và chết điếng với những gì được chứng kiến - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Bí mật đằng sau những lần đi họp lớp đều đặn hằng năm

Chính vì thế nên hôm vừa rồi, khi chồng đi họp lớp lần thứ 11, tôi đã âm thầm bám theo. Chồng tôi đến 1 nhà hàng lớn, vào phòng riêng nên tôi không quan sát thêm được gì. Tôi ngồi bên ngoài thì thấy lần lượt nhiều nam thanh nữ tú vào phòng đó, thức ăn cũng được bê dần lên. Cảm thấy mình đang bị đa nghi thái quá nên tôi định ra về, nhưng đúng lúc tôi quay xe thì phát hiện chồng ra khỏi cửa phòng bao riêng, anh đi thẳng vào nhà vệ sinh của nhà hàng. Nhà hàng này có thiết kế khu vệ sinh ở bên ngoài, đi qua một cái cầu đá thì sẽ đến. Tôi thấy kì lạ khi chồng đi vào trong chỉ mấy chục giây rồi đi ra đứng luôn ở cửa nhà vệ sinh nam. 

Khoảng 1 phút sau, 1 cô gái cũng bước ra từ phòng bao, cô ấy mặc váy trắng bó sát người, ngắn đến ngang đùi, cũng đi đến nhà vệ sinh, cô ấy không rẽ vào khu vực vệ sinh nữ mà lại theo chồng tôi bước vào nhà vệ sinh nam.

Đến lúc này thì tôi đã hiểu, vừa rồi chồng tôi vào kiểm tra xem có ai bên trong không. Hai người ở trong đó khoảng 5 phút thì tôi không chịu được nữa nên chạy thẳng vào. Bên trong có 3 buồng vệ sinh, 1 buồng có tiếng kêu khe khẽ. Đau điếng trong lòng nhưng tôi vẫn bình tĩnh gõ cửa. Tiếng chồng tôi vọng ra: "Trong có người rồi". Tôi tiếp tục đập cửa thì anh hé cửa và quát: "Đã bảo có người".

Nhìn thấy tôi, mặt mũi chồng xám ngoét, tôi đẩy cửa ra thì thấy cô gái bên trong váy áo xộc xệch. Hóa ra là thế. Chồng bỗng thanh minh: "Bọn anh chỉ hôn nhau thôi, không hề có quan hệ vượt quá giới hạn, anh thề với em".

Đến thế này mà anh vẫn cho rằng bản thân trong sạch. Chẳng lẽ phải lên giường với nhau mới là ngoại tình? Tôi thẫn thờ bỏ về, chồng chạy đuổi theo nhưng tôi không muốn nhìn thấy mặt anh nữa.

Về đến nhà, tôi thu dọn đồ đạc đến trường đón con rồi về thẳng nhà mẹ đẻ, chồng níu kéo thì tôi tuyên bố: "Em không muốn nhìn thấy mặt anh, đợi khi nào em nguôi giận thì em sẽ nói chuyện với anh, giờ thì buông tay, đừng có làm em cáu và bẩn mắt thêm nữa".

Từ hôm đó đến nay, tôi vẫn ở nhà mẹ đẻ. Bố mẹ thì cho rằng vợ chồng tôi cãi nhau nên hết lời khuyên can bảo tôi tha thứ cho chồng. Tôi không dám nói sự thật, cũng không biết phải làm gì bây giờ nữa?