Một buổi sáng bình thường trong căn phòng trọ chật hẹp của vợ chồng tôi diễn ra bằng việc vợ dậy sớm nấu bữa sáng cho chồng và hai đứa con. Lúc đó 3 bố con tôi vẫn ngủ. Cô ấy phải đi làm sớm, sau đó tôi mới cho các con dậy rồi đưa chúng đến trường.
Gần đi làm, vợ vào phòng ngủ thay đồ. Cô ấy đứng trước tủ quần áo tần ngần một lát. Tôi mở mắt, im lặng nhìn từng hành động nhỏ của vợ. Ngăn tủ bên trái treo toàn những bộ váy hàng hiệu, giày dép, túi xách đắt tiền, có món lên đến vài chục triệu. Trái ngược hoàn toàn, ngăn bên phải là những bộ quần áo cũ kỹ, rẻ tiền.
Vợ tôi đưa tay vuốt ve những bộ cánh đắt tiền kia rồi cuối cùng khoác lên mình một bộ quần áo đơn sơ, rẻ tiền, sau đó mở cửa đi làm. Sự giàu sang chỉ còn là quá khứ, để mỗi lần nhìn lại mà tiếc nuối và cay đắng xót xa. Nhìn bóng vợ đi khuất, trong lòng tôi trào dâng đau đớn, cay đắng cùng cực.
Trước đây một tay tôi gây dựng sự nghiệp, lo cho vợ con cuộc sống phú quý không thiếu thứ gì. Vợ tôi chỉ cần chăm con, săn sóc gia đình và hưởng thụ. Nhưng rồi bất hạnh ập đến khi tôi bị phá sản.
Từ căn chung cư hạng sang, chúng tôi phải ở trong phòng trọ chật hẹp này. Tôi chán nản và nhụt chí, đang làm chủ lẽ nào xin đi làm nhân viên quèn? Vợ nghỉ việc nhiều năm, chuyên môn không còn, để nuôi sống gia đình thì cô ấy quyết định đi làm giúp việc ban ngày cho người ta. Trước đây nhà tôi lúc nào cũng có người giúp việc, bây giờ vợ phải làm công việc đó để kiếm sống.
Như từ thiên đường rơi xuống địa ngục, tôi oán hận chính bản thân mình. Nhưng tôi lại bế tắc vô cùng không biết phải vực dậy từ đâu, bắt đầu thế nào. Hàng sáng nhìn vợ tần ngần đứng trước tủ quần áo, lòng tôi đau muốn khóc. Con tôi cũng không được hưởng những điều kiện tốt như trước.
Bây giờ tay trắng, tinh thần rệu rã, bạn bè cũ đều quay lưng, tôi biết làm sao mới có thể lo cho vợ con?
(Xin giấu tên)