Chuyện đi xin việc của tôi khá lận đận. Từ ngày ra trường tới nay, tôi đã trải qua không biết bao nhiêu cuộc phỏng vấn rồi. Chắc chắn không thể đếm trên đầu ngón tay. Tôi mới chỉ gắn bó với một công ty trong 5 tháng, nhưng cảm thấy môi trường không phù hợp mà mức lương cũng khá bèo bọt nên đã nghỉ. Sau đó, tôi lại bước vào "cuộc chiến" tìm việc và ứng tuyển.
Tôi đi theo mảng social media, làm về nội dung và có biết chỉnh sửa ảnh cũng như clip đơn giản. Bởi lẽ tôi nghĩ đây sẽ là một công việc có nhiều triển vọng trong tương lai, cũng như hợp với cá tính, sự năng động dồi dào của tôi. Tuy nhiên tôi lại là người khá khó tính, nhất là trước lúc ứng tuyển.
Thông thường, tôi sẽ đọc thông tin về công ty đó ở trên website, sau đó gõ tên công ty khắp các nền tảng mạng xã hội để xem thử liệu chỗ đó có "phốt" gì hay không. Thậm chí, để cẩn thận, tôi còn hỏi những người làm ở nơi đó để chắc chắn rằng mình đang tin tưởng đúng nơi. Vậy mà lúc đi phỏng vấn, mọi thứ cứ khác so với những gì họ từng đăng trong tin tuyển dụng. Chẳng hạn lương bị thấp hơn, hoặc các mức đãi ngộ khác cũng chẳng được như kỳ vọng.
Tuần trước, tôi có thấy một công ty đăng tin tuyển gấp nhân viên làm nội dung trên đa nền tảng mạng xã hội với mức lương là 12 triệu đồng. Tôi vô cùng hào hứng và nộp CV luôn. Đi kèm với đó, tôi còn gửi thêm cho bên tuyển dụng những ảnh chụp màn hình bài post Facebook mà tôi từng làm cho công ty cũ. Đó cũng được xem như để chứng minh rằng tôi có năng lực thật sự chứ không phải bịa ra.
Tuy nhiên, công ty đó vẫn yêu cầu tôi phải làm một bài test. Tôi hỏi lại bộ phận tuyển dụng thì họ có nói là muốn thử thách để kiểm nghiệm năng lực thực sự của tôi. Vả lại, test bên họ sẽ mang nhiều ý nghĩa hơn là việc tôi cứ khoe khoang về thành quả ở công ty cũ.
Tôi đồng ý với yêu cầu đó của nhà tuyển dụng. Sau đó, họ gửi tôi một bài test rất dài. Trong quá khứ đi xin việc ở nhiều nơi, tôi chưa bao giờ thấy một bài test kín 2 mặt trang A4 như vậy. Vả lại, câu hỏi đúng là hóc búa thật. Tôi tự động viên bản thân, chắc là như thế mới xứng tầm mức lương 12 triệu đồng. Thậm chí, deadline gửi bài test cũng rất mau chóng. Tôi thức 1 đêm và dành cả ngày hôm sau để hoàn thành.
Bản thân tôi cho rằng mình làm như vậy là hết nấc rồi, thể hiện bao tâm huyết của tôi. Thế mà tin dữ đến quá nhanh. Sáng hôm sau đó thức dậy, tôi đã nhận được mail từ nhà tuyển dụng. Hồi hộp mở ra, tất cả những gì tôi nhận lại là sự thất vọng vô bờ.
Bên tuyển dụng đã từ chối tôi thẳng thừng. Họ nói, bài test của tôi làm rất tệ, thể hiện sự cẩu thả. Đồng thời, chính chị HR còn nhắc nhở tôi nên trau dồi thêm về kỹ năng, nếu không đi xin việc ở công ty nào cũng cực kỳ chật vật, khó khăn. Trong khoảnh khắc ấy, nước mắt tôi rơi. Thà là họ từ chối và không nói gì cả, tôi còn đỡ hụt hẫng hơn. Đằng này, những lời chê bai khiến tôi nản chí, rệu rã.
Chuyện chưa dừng lại ở đó. Tới buổi chiều, khi vô tình lướt Facebook, tôi thấy 1 bài đăng trên kênh fanpage trực thuộc công ty đó. Nội dung na ná với bài test tôi gửi, chỉ là thay đổi một chút xíu. Nhưng cách hành văn, cấu trúc và ý tưởng thì chắc chắn không một ai nghĩ ra được ngoài tôi. Hóa ra, bên này đã dùng chính bài test của tôi để làm ý tưởng lên bài cho bên họ.
Tôi thực sự muốn liên hệ với vị HR để làm rõ chuyện này, nhưng chắc là hơi khó. Dù gì họ cũng thay đổi một chút rồi, nên tôi chẳng thể khẳng định chắc nịch là họ lấy ý tưởng của tôi. Thêm nữa, tôi cũng không muốn gây hấn, tạo ấn tượng xấu. Chỉ là tâm trạng của tôi như lao xuống vực sâu, buồn không gì diễn tả nổi. Có lẽ trong tương lai, tôi sẽ phải thật cẩn trọng khi ứng tuyển vào các công ty như vậy...