Gia đình tôi sống ở đây cũng được khoảng 6 năm trời rồi. Tuy vị trí nằm ở vùng ngoại ô thành phố, không tiện đi vào trung tâm nhưng cũng chẳng thiếu thốn thứ gì. Thêm nữa, sự yên tĩnh, an ninh tốt là ưu điểm khiến vợ chồng tôi mê mẩn khu đất này.

Hàng xóm xung quanh nhà biết bao năm qua cũng rất hiền lành, họ đích thực là những láng giềng tốt bụng. Khi gặp sự cố, hoạn nạn gì đó, gia đình nơi xa không thể đến kịp thời thì hàng xóm ở đây vẫn tận tình hỏi han, trợ giúp. Một cuộc sống bình yên giữa con phố nhỏ tưởng chừng sẽ kéo dài mãi. Ngờ đâu...

Chừng khoảng vài ba tháng trở lại đây, nhà sát vách với nhà tôi chuyển đi nơi khác do công việc bắt buộc. Ngay lập tức một gia đình mới cũng chuyển đến. Nhà bên cạnh to, rộng, hiện đại nhất phố, tôi chắc mẩm gia đình mới này giàu có lắm mới đủ tiền để mua lại.

Quả thực, nhìn cái cách mà nhà bên đó trưng diện quần áo, đỗ 2 cái ô tô trước cửa là đủ hiểu. Ông chồng nhìn lịch lãm, phong độ, lúc nào cũng đeo kính đen, hai tay xăm trổ kín. Trông anh ta có vẻ cũng là dân "xã hội", nhưng lại chẳng hề mang nét bặm trợn. Ngược lại, sự nam tính ấy chắc chắn làm không ít chị em mê mệt.

Mới sáng sớm ngủ dậy đã thấy hàng xóm cãi nhau om tỏi, tôi vừa sang can ngăn thì lập tức bị nhận lời đe dọa hãi hùng - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Người vợ thì đúng kiểu phu nhân của đại gia, toàn thân được phủ bằng hàng hiệu. Tuy vậy, tôi không thấy người phụ nữ này chảnh chọe hay đáng ghét gì cả. Ngược lại, chị cực kỳ quý phái, phúc hậu. Thoạt nhìn tôi đã cảm thấy quý mến chị ấy. Nhưng cứ nghĩ đến chồng chị là tôi lại muốn giữ khoảng cách, dè chừng.

Nhà hàng xóm bên cạnh sống khá kín tiếng, chẳng bao giờ giao du với ai. Đợt Tết vừa rồi, vì tình hình dịch bệnh phức tạp nên mọi người cũng ngại sang nhà nhau chơi. Thành ra chưa bao giờ một ai trong khu phố này được vào tận nhà nói chuyện với vợ chồng nhà đó.

Từ ngày nhà hàng xóm chuyển về đây, tôi cảm thấy không khí cả khu phố bị trầm xuống. Thi thoảng có những vụ cãi cọ, kiểu như khách khứa tới nhà hàng xóm rồi chửi tục tĩu, có những hành động thái quá... Đôi lúc mâu thuẫn cũng bắt nguồn từ chính hai vợ chồng nhà này.

Đỉnh điểm là một hôm cuối tuần trước. Mới sáng sớm, lúc đó là khoảng gần 6 giờ, vợ chồng tôi còn đang say giấc mà bên nhà hàng xóm đã cãi nhau om tỏi. Họ nói lớn giọng tới mức con gái 3 tuổi cũng tôi cũng phải thức giấc và òa khóc. Chồng tôi phải đi dỗ con gái còn tôi đi xem tình hình thế nào.

Mới sáng sớm ngủ dậy đã thấy hàng xóm cãi nhau om tỏi, tôi vừa sang can ngăn thì lập tức bị nhận lời đe dọa hãi hùng - Ảnh 2.

Ảnh minh họa.

Đứng ở tầng 2 ban công, tôi thấy cặp vợ chồng nhà bên đang đôi coi, tranh cãi. Thậm chí, người chồng còn thẳng tay túm lấy tóc vợ, trong khi cô vợ liên tục kêu xin tha. Ông chồng gằn giọng "Mày thích gì, muốn như thế nào?". Ngoài hai người họ, còn có đứa con gái cứ ôm chân bố, lạc cả giọng đi "Bố tha cho mẹ đi..."

Cảm thấy tình hình quá nghiêm trọng, tôi lập tức chạy sang bên đó can ngăn. Thậm chí, tôi còn cố gạt tay người chồng ra khỏi tóc của cô vợ. Nào ngờ, người chồng tặng tôi nguyên 1 cái bạt tay rồi cảnh cáo: "Chuyện nhà mày à mà xen vào? Về mà giục chồng mày trả nợ cho tao đi, không thì đừng có trách!"

Tôi lặng người, trở về nhà trong bộ dạng nhếch nhác. Tôi cũng hỏi chồng ngay về những điều mà anh chàng hàng xóm vừa nói. Cuối cùng, chồng cũng đã thú nhận thật. Vì biết anh ta giàu có nên chồng từng bí mật vay tiền để đầu tư với bạn. Số tiền là 200 triệu đồng. Giờ đây dự án đầu tư vẫn chưa có tiến triển, tiền lãi không có nên chẳng thể trả nợ được. Thành ra chồng tôi đã bị vài lần đe dọa bởi anh hàng xóm mà chồng vẫn xin anh ta không nói cho tôi biết.

Quả thực cú sốc này khiến tôi không chịu nổi. Tôi cứ bần thần hết cả người. Chứng kiến màn đánh vợ của gã hàng xóm, tôi quả thực không thể hiểu nổi nếu chồng tôi chẳng thể trả nợ thì anh ta còn gây nên chuyện gì nữa. Cộng thêm việc hôm nay tôi sang khuyên giải, chắc chắn làm anh ta thấy chướng mắt với tôi. Tâm trí tôi hiện tại rối bời lắm mọi người ạ...