Vợ chồng Quyên lấy nhau được hơn 1 năm nay. Giống như nhiều đôi trẻ khác, họ cũng chưa có điều kiện kinh tế ra ở riêng ngay mà phải sống chung với mẹ chồng. Mà ai trong hoàn cảnh này mới hiểu, mâu thuẫn là điều hoàn toàn không thể tránh khỏi.
Bình thường đã thế rồi nên khi gặp người khó khăn như mẹ chồng Quyên, cô đã phải chịu không ít ấm ức. Thế nhưng từ trước đến nay vì nghĩ mình là phận dâu con nên cô đều nhẫn nhịn trước mọi sự tác oai tác quái của bà cho nhà cửa yên ấm.
Về phía chồng Quyên, hồi còn yêu anh chiều chuộng cô bao nhiêu thì bây giờ lại cộc cằn, khó chịu bấy nhiêu. Gặp chuyện không vừa ý là anh sẵn sàng nổi nóng với vợ, nhiều lần còn đòi thượng cẳng chân hạ cẳng tay nhưng cô đều tránh được.
(Ảnh minh họa)
Kể như thế cũng đủ để thấy rằng cuộc sống hôn nhân của cô khổ sở thế nào. Nhưng lúc đó vì đang mang thai, Quyên đã nhẫn nhịn tất cả. Tuy nhiên cây muốn lặng mà gió chẳng đừng, mọi chuyện lên đến đỉnh điểm khi cô mới sinh xong được hơn 1 tháng.
Ai cũng biết rằng mới sinh xong, phụ nữ cần được chăm sóc và quan tâm nhiều hơn bao giờ hết. Quyên không những không được như thế mà còn bị mẹ chồng thờ ơ, lạnh nhạt. Những bữa cơm cữ gần như chẳng có gì, những lời mỉa mai,... tất cả cô đều nuốt nước mắt vào trong để nhịn vì con.
Nhưng con giun xéo mãi cũng oằn, huống hồ con người. Cách đây mấy hôm, khi con gái vừa tròn 1 tháng tuổi, Quyên đã quyết định mặc kệ tất cả để ôm con về ngoại. Chuyện là hôm đó chồng mới đi làm về, bụi bặm đầy người nhưng vẫn nhất quyết đòi bế con. Cô không đồng ý và bảo:
- Anh đi thay đồ với rửa tay chân đi rồi vào chơi với con sau.
- Không. Để anh bế con đã.
- Nhưng người anh đang bụi bặm thế kia, hệ miễn dịch của con chưa tốt, con ốm thì sao?
- À. Bây giờ cô ở nhà ăn trắng mặc trơn nên chê tôi bụi bặm chứ gì.
- Ý em không phải thế. Nhưng anh không đi thay quần áo thì đừng có bế con.
- Con tôi mà tôi không được bế à? Cô láo quá rồi đấy!
- Anh... Tôi đã làm gì mà anh bảo tôi như thế?
- Tôi nói sai chỗ nào? Hôm nay tôi phải cho dạy cho cô biết thế nào là làm vợ.
(Ảnh minh họa)
Vừa nói chồng Quyên vừa vung tay tát vợ 2 cái cháy mặt. Chưa hết bất ngờ và đau đớn, cô bỗng thấy mẹ chồng đứng ở cửa phòng từ nãy giờ, hóa ra bà chứng kiến tất cả nhưng lại không hề ngăn cản con trai mà mặc cho anh muốn làm gì thì làm. Chưa đủ, bà còn thản nhiên nói:
- Con 1 tháng thì nuôi bộ được rồi đấy! Không cần mẹ nữa đâu.
- Mẹ... Sao mẹ lại nói thế?
Là mẹ chồng cô đang xui con trai bỏ vợ khi cháu mới được 1 tháng tuổi ư? Sao bà có thể nhẫn tâm như vậy? Cô đã làm gì sai để phải chịu đựng bao nhiêu chuyện thế này? Càng nghĩ càng không thể chấp nhận thêm nữa, Quyên liền bật dậy, vừa thu dọn quần áo, vừa nói:
- Được rồi. Con 1 tháng thì cũng cho về ngoại được rồi. Con không thể chịu thêm 1 giây nào ở cái nhà này nữa. Chào mẹ và anh, con đi.
Nói xong, Quyên bế con chạy thẳng mặc cho chồng và mẹ chồng đứng mắng phía sau. Chắc chắn sẽ rất lâu nữa cô mới về lại căn nhà đó và cũng có thể là không bao giờ nữa rồi.