Chưa bao giờ tôi thấy ân hận vì lấy người phụ nữ này làm vợ. Tới hôm nay, tôi phải nói thẳng là tôi không thể chịu được tính khí thất thường của cô ta. Trên đời này người phụ nữ nào mà chẳng đẻ. Nhưng chắc chỉ có mình vợ tôi là như vương như tướng vậy.
Từ ngày đẻ con đến giờ, tôi phát chán lên với vợ. Ai chẳng biết sinh đẻ thì thiệt thòi, đâu cần vợ tôi cứ phải lu loa lên thì tôi mới thương. Tôi đi làm đã bù đầu ở công ty, về lại nghe vợ than thở cả ngày khiến tôi chẳng còn muốn về nhà nữa.
Ở nhà vài tháng mà vợ tôi làm như mấy năm không bằng. Trong khi đó, cô ta vẫn đưa con ra ngoài chơi, vẫn tụ tập bạn bè cà phê, ăn uống.
Thế mới thấy vợ tôi chẳng biết hy sinh cho gia đình gì cả. Có những người họ chấp nhận nghỉ việc để ở nhà nuôi dạy con cái cho tốt, họ không la thì thôi. Đằng này vợ tôi mới ở nhà vài tháng đã kêu tù túng. Tôi hỏi các bạn, chăm con thì có gì đâu mà tù túng? Chẳng qua là thích làm quá lên ấy mà.
Tôi hỏi các bạn, chăm con thì có gì đâu mà tù túng? (Ảnh minh họa)
Vợ tôi là giáo viên. Chúng tôi sinh con cách đây 3 tháng. Vì bị dọa sảy thai nên vợ tôi phải nghỉ làm từ khi 6 tháng. Đi dạy lại mới có mấy ngày thôi, vậy mà cô ta đã bỏ bê chồng con ở nhà. Không biết có phải đang dan díu với ai không mà đợt này vợ tôi sốt sắng đi du lịch dịp 20/11 này lắm.
Trường tổ chức đi du lịch, cô ta cũng lăng xăng đòi đi. Trước đó tôi đã nói rồi, năm nay con nhỏ thì ở nhà. Đợi năm sau, thích đi đâu thì đi. Vậy mà vợ tôi phụng phịu, cứ đua đòi theo những người khác mới chịu. Cô ta bảo con tôi không bú mẹ nên cô ta đi 2 ngày cũng chẳng sao. Với cả tiện có mẹ đang ở cùng nên sẽ giúp chúng tôi trông con. Tôi tưởng vợ tôi chỉ nói vậy, không ngờ cô ta lại làm thật.
Hôm nay tôi về nhà, thấy mỗi mình mẹ vợ, tôi cũng sinh nghi rồi. Cho đến khi hỏi thì mẹ vợ bảo vợ tôi đã đi du lịch, tôi tức sôi máu liền gọi cho vợ nhưng điện thoại đã tắt. Sẵn có mẹ vợ, tôi phải nói thẳng là tôi không thể chấp nhận sống cùng con người ấy nữa.
Nhưng tôi là đàn ông, không thể để vợ được đằng chân lân đằng đầu thế được. (Ảnh minh họa)
Tưởng mẹ vợ tôi là người thấu tình đạt lý, không ngờ cũng chỉ biết bênh con. Bà ấy bảo tôi không thương con gái bà ấy. Còn nói sẽ ủng hộ cho chúng tôi ly hôn nếu tôi chấp nhận. Đến nước ấy thì tôi thua rồi, chẳng trách vợ tôi lại sống không biết điều như thế.
Thật tình tôi không biết vợ tôi làm mẹ kiểu gì. Con mới được vài tháng tuổi mà đã bỏ đi chơi với bạn bè. Có lẽ cô ta nghĩ rằng cứ thế đi rồi về xin lỗi là tôi sẽ bỏ qua chuyện này dễ dàng? Nhưng tôi là đàn ông, không thể để vợ được đằng chân lân đằng đầu thế được. Các bạn cho tôi cách xử lý vợ với.