Mẹ chồng tôi cái gì cũng tốt, chỉ là đợt này bà bắt đầu ăn chay. Bà không nói nên vợ chồng tôi cũng không biết. Hôm đầu tiên bà lên, buổi chiều hôm đó từ chỗ làm về, tôi đi luôn ra chợ mua một con cá to dự định rán lên mời bà.

Về nhà, thấy bà khỏe mạnh, nhanh nhẹn, đang ngồi trò chuyện với hai đứa cháu, tôi mừng lắm. Tôi chào hỏi xong thì bà đi vào bếp phụ nấu cơm với tôi. Vừa nhìn thấy con cá tôi mua, bà liền nói: "Mẹ đang ăn chay, cả nhà có ăn mặn cũng được nhưng không được sát sinh trong nhà". Tôi ngớ người ra nhưng cũng tôn trọng ý bà nên dự định mang cá đi sang nhờ hàng xóm mổ giúp. Nhưng chưa kịp mang đi thì bà đã vội lấy xô đựng cá rồi gọi con trai tôi đưa bà ra cái hồ để bà phóng sinh!!!

Tối đó, nhà tôi đành ăn cơm với bát canh rau và đĩa súp lơ xào. Mẹ chồng yêu cầu mâm cơm riêng vì bà không muốn nhìn thấy có thịt động vật. Bát đũa cũng là bà mang theo từ dưới quê. Ăn xong, mẹ chồng tự rửa mâm bát của bà rồi để riêng một góc. Nhưng hôm sau, con gái tôi 6 tuổi không biết nên đã lấy nhầm bát của bà để đựng nước mắm chấm. Vừa nhìn thấy, tôi đã vội đổ nước mắm đi rồi rửa sạch lại cho bà thế nhưng vẫn bị bà phát hiện ra. Bà dỗi không ăn cơm buổi tối, mặc kệ tôi và các cháu hết lời xin lỗi.

Tôi liền sắm cho bà riêng một số bát có hoa văn khác hoàn toàn và cũng dặn dò các con không được đụng chạm vào đồ của bà. 2 ngày liền bà chỉ ăn cơm với ruốc nấm và ít muối lạc mang đi từ quê. Đến rau củ tôi nấu bà cũng không ăn vì bà bảo cái xoong đó tôi từng nấu đồ mặn rồi. Tôi không ngờ bà ăn chay lại khó tính đến như vậy.

Chưa kịp vui mừng vì đón được mẹ chồng lên trông con giúp, cả nhà tôi đã quay cuồng chạy theo bà tới mức "mệt phờ râu" - Ảnh 1.

Chỉ mới 4 ngày sống chung với mẹ chồng mà tôi thấy mệt mỏi và thiếu thoải mái quá. (Ảnh minh họa)

Hôm qua tôi mua ít hải sản về nấu cho cả nhà ăn để đủ chất. Cũng chỉ là ít tôm và mực, đã được làm sạch sẽ rồi, chỉ cần xào lên là được. Như vậy cũng coi như là không sát sinh trong nhà. Thế nhưng lúc mẹ chồng vào bếp, mùi tanh của mực xộc lên khiến bà cứ nôn ọe làm tôi cũng mất hết hứng thú nấu nướng.

Lúc bưng mâm cơm ra, các con vỗ tay hoan hô và đua nhau khen thơm ngon nhưng mẹ chồng lẳng lặng bưng mâm của mình vào phòng riêng của bà để ăn chứ không ngồi cùng bàn như mấy ngày trước.

Chồng tôi thấy thế thì lại thương mẹ, nghĩ mẹ tủi thân nên anh trách tôi lần sau muốn ăn thì ra ngoài nhà hàng. Anh còn quy định từ giờ cả nhà ăn cơm tối theo mẹ, đều ăn chay hết, muốn ăn thịt thì chọn bữa sáng với trưa đi ra ngoài mà ăn.

Chỉ mới 4 ngày sống chung với mẹ chồng mà tôi thấy mệt mỏi và thiếu thoải mái quá. Có bữa cơm tối cả nhà quây quần, muốn cho các con ăn đủ chất cũng không được. Buổi trưa các con ở nhà với bà đã không dám ăn thịt mà chỉ lén gọi pizza với một vài món khác về ăn riêng trong phòng. Cứ thế này tôi cảm thấy không ổn. Giờ lại mong đưa mẹ chồng về quê để cả nhà tự lo cho nhau còn hơn là rước thêm phiền. Nhưng phải nói với bà như thế nào cho đỡ mất lòng đây?

(Xin giấu tên)