Vợ chồng tôi có hai con gái xinh xắn, ngay từ khi mới sinh bé đầu lòng bà nội đã lên chăm, đến nay cũng được 6 năm rồi.
Tuần trước mẹ tôi chẳng may bị vấp ngã gãy chân, phải về quê tĩnh dưỡng. Tôi bảo vợ gọi điện cho bà ngoại lên chăm cháu nhưng cô ấy nói là bà bị bệnh đau lưng nên không giúp được gì.
Nhưng mỗi lần về quê tôi đều thấy bà ngoại ra đồng cấy lúa, có kêu đau lưng gì đâu. Biết vợ không muốn bà ngoại vất vả nên tôi cũng chẳng tính toán.
Tôi bảo lương nhân viên lễ tân của vợ mỗi tháng có 5 triệu đồng nên nghỉ ở nhà chăm sóc con. Hàng tháng tôi sẽ đưa cho cô ấy 8 triệu đồng để chi tiêu trong gia đình, còn thừa có thể bỏ túi.
Thế nhưng vợ bảo ở nhà làm suốt ngày toàn những việc không tên mà vẫn mang tiếng ăn bám chồng. Đi làm tuy ít tiền một chút nhưng vẫn là công sức mình bỏ ra, được mọi người tôn trọng và không bị chồng coi thường.
Vợ bảo sẽ thuê người giúp việc về chăm sóc các con để cả hai vợ chồng cùng đi kiếm tiền. Không hiểu vợ nghĩ gì nữa, tiền trả cho giúp việc bằng lương của cô ấy đi làm, mà họ đâu có chăm sóc con tốt bằng mẹ chứ? Với chồng con mà vợ còn tính toán thiệt hơn thì tôi không còn biết phải nói gì với cô ấy nữa.
Sau một ngày căng thẳng, cuối cùng vợ cũng chịu xuống nước, cô ấy nói sẽ ở nhà nội trợ nhưng với một điều kiện là tôi phải đưa hết lương hàng tháng và toàn bộ số tiền tôi có được từ trước đến nay cho vợ giữ. Khi nào tôi cần chi tiêu gì thì vợ sẽ xuất tiền.
Nghe vợ nói mà tôi sốc óc thật sự, từ trước đến nay tôi chưa bao giờ khai báo số lương thật mình có. Lương tôi mỗi tháng 30 triệu đồng, trong thẻ ATM hiện có gần tỷ đồng. Bây giờ cô ấy mà cầm thẻ thì coi như hơn 10 năm nay tôi đi làm không công ư?
Với người toan tính như thế, ai biết được khi có số tiền khủng trong tay cô ấy sẽ làm gì? Theo mọi người bây giờ tôi nên thuê người giúp việc hay đưa thẻ ATM cho vợ giữ đây?