Tôi 32 tuổi, lấy vợ được 6 năm và có với nhau 1 con gái 3 tuổi. Vợ tôi trước kia cũng hiền lành, khá vun vén cho gia đình, nhưng gần đây cô ấy bắt đầu đòi hỏi rất nhiều và lúc nào cũng kêu ca cằn nhằn về tôi.

Tôi là lao động chính trong nhà, lương mỗi tháng 35 triệu, có tháng làm thêm được thì gần 40 triệu. Vợ bán hàng thuê gần nhà, thời gian không cố định vì còn phải chăm con, đưa đón con đi học, cơm nước dọn dẹp nhà cửa, mỗi tháng lương được khoảng 3-4 triệu. Số tiền này tôi xác định là để vợ giữ làm của riêng, thích mua mỹ phẩm hay quần áo, giày dép gì thì mua. Hằng tháng tôi giữ lại 5 triệu tiêu, còn đâu đưa hết cho vợ nên ít thì khoảng 30 triệu, nhiều thì 34 - 35 triệu để cô ấy chi tiêu và tiết kiệm. Tôi không tính toán gì với vợ, không hỏi lại xem cô ấy tiêu thế nào, tiết kiệm được bao nhiêu. Nói chung tôi tin tưởng vợ hoàn toàn.

Nhưng gần đây, vợ bắt đầu than thở tôi không chịu giúp cô ấy. Kêu thì cũng được thôi, song cô ấy cứ phải so sánh tôi với người khác. Chẳng hạn: "Anh xem anh Trung hàng xóm kìa, anh ấy đi làm về là giúp vợ dọn dẹp nhà cửa, nấu cơm, từ A-Z, chị vợ không phải làm cái gì luôn".

Mỗi tháng mang về nhà hơn 30 triệu nhưng điều vợ dành cho tôi lại đắng chát vô cùng - Ảnh 1.

Tôi sợ vợ lại lấy một ông chồng nhà nào đó ra để so sánh. (Ảnh minh họa)

Hoặc: "Chồng chị Nga (đồng nghiệp của vợ), tháng nào cũng đưa vợ con đi cắm trại ở công viên hoặc ngoại ô 2-3 cái cuối tuần, thế nên con trai chị Nga nhanh nhảu, hoạt bát và khỏe mạnh lắm. Chẳng bù con Bông nhà mình, nửa năm nay không được bố mẹ dẫn đi chơi".

Rồi vừa hôm trước thì khen bạn cũ: "Anh còn nhớ anh Quyền, chồng cái Vui bạn thân của em không, vừa mua ô tô tặng sinh nhật vợ, thế mới giỏi chứ".

Thật sự tôi cảm thấy rất buồn khi nghe vợ so sánh thế. Tôi đi làm tối ngày, hôm nào cũng về nhà lúc 6 rưỡi chiều, chỉ muốn tắm giặt rồi ăn cơm, đi ngủ sớm. Lấy đâu thời gian và công sức mà dọn dẹp nhà cửa cho vợ. Cuối tuần còn phải làm thêm để mong muốn kiếm thêm đồng tiền về đưa cho vợ.

Tôi cảm thấy cô ấy càng ngày càng không hài lòng về tôi. Mà vợ càng cằn nhằn, càng khiến tôi chán nản chẳng muốn về nhà nữa. Giờ cứ tan tầm là tôi chỉ muốn đi lang thang trên phố, sợ phải về nhà đối mặt với vợ, sợ vợ lại lấy một ông chồng nhà nào đó ra để so sánh với tôi. Tôi không biết phải làm gì mới vừa lòng vợ!