Chào Trang! Nghe nói chuyện tình của bạn rất thú vị, Trang hãy chia sẻ về câu chuyện tình yêu của hai bạn đi?
Vợ chồng mình quen nhau qua một người bạn giới thiệu. Lần đầu, mình chẳng có ấn tượng gì về anh chàng ấy mặc dù ngay ngày hôm sau anh đã nhắn tin tới lui hỏi han. Sự thờ ơ của mình đã không giúp cho hai đứa có cơ hội gặp mặt lần thứ 2 ngay sau đó.
2 năm sau, vô tình mình nhận được tin nhắn của anh trên mạng. Chỉ là một tin nhắn spam, đúng lúc mình buồn chân buồn tay nên nhảy vào trêu chọc anh. Thế là có cuộc gặp gỡ thứ 2, nhưng vẫn thế, không có gì đặc biệt xảy ra.
Rồi đến giai đoạn gia đình mình gặp trục trặc, mình chán chường và có biểu hiện sắp trầm cảm. Không có ai nương tựa, mình rơi vào trạng thái cô độc và buồn bã vô cùng. Đúng lúc ấy, anh lại xuất hiện. Đến giờ mình vẫn tự hỏi tại sao anh lại xuất hiện đúng lúc đến vậy?!
Thời điểm đó anh lúc nào cũng ở bên mình, tối nào anh cũng đến, đưa mình đi lang thang, ngồi trà đạo và đàn ghi ta cho mình nghe, ôm mình ngủ một cách trong sáng. Suốt thời gian đấy, mình biết anh ít về nhà, sáng đi làm và tối lại đến với mình. Cứ như thế cho đến khi mình vượt qua khủng hoảng tinh thần. Hàm ơn và cảm phục anh, mình nhận lời làm bạn gái anh 5 tháng sau lần gặp gỡ thứ 2.
Anh là một người đàn ông tuyệt vời, luôn biết lắng nghe và chia sẻ mọi điều cùng mình .
Yêu nhau 1 năm chúng mình quyết định đi đến hôn nhân. Nhưng mình quyết là chính, anh còn lưỡng lự vì trong tay chưa có gì cả. Chúng mình tranh cãi nhiều, chia tay nhiều lần, bố mẹ hai bên cũng có những định kiến riêng, một phần cũng vì gia đình anh có vẻ thất thế về tài chính hơn so với gia đình mình.
Nhưng may mắn thay, bố mẹ hai bên cũng chỉ nói thế chứ không có hành động hay cử chỉ nào cấm đoán quyết liệt. Rồi qua nhiều cuộc tranh cãi, chủ động từ phía mình, hai đứa mới hoàn toàn nhất trí chuyện kết hôn.
Nghe Trang kể, có vẻ bạn cưới gấp vì muốn "thoát khỏi" gia đình?
Do mình sinh ra và lớn lên trong một gia đình đổ vỡ, mình nhận thức sâu sắc hơn ai hết về việc có một gia đình hạnh phúc quan trọng như thế nào. Áp lực lớn nhất vẫn là phải làm hài hòa các mối quan hệ xung quanh mình, không chỉ đem lại hạnh phúc cho người thân mà còn mang lại hạnh phúc cho chính mình.
Vốn lúc đầu vì yêu anh và muốn nhanh thoát khỏi sự kìm kẹp và áp lực của gia đình, mình chủ động yêu cầu anh kết hôn. Nhưng cuộc sống hôn nhân vượt quá sức tưởng tượng và hiểu biết của chính mình.
Lấy anh, mình ở cùng nhà chồng, bố mẹ chồng rất tốt, thương yêu và chiều chuộng con. Về công việc, nhà cửa đối với mình không có gì thay đổi so với lúc ở nhà bởi bố mẹ chồng đều cố gắng giúp đỡ, thông cảm với công việc của mình.
Tuy nhiên, không khí gia đình khác hẳn. Khi độc thân, mình tự do ngôn luận, tự do chơi bời, làm những điều mình thích hay mình thấy thoải mái nhưng ở nhà chồng thì phải rón rén đủ thứ, đặc biệt là chuyện đi chơi. Mình không bao giờ được đi đâu 1 mình mà không có chồng đi theo bởi nếu không bố mẹ chồng sẽ không hài lòng.
Đó là lúc bọn mình còn là người yêu. Chúng mình đã nhất trí đi khám sức khỏe tiền hôn nhân nhằm tạo sự minh bạch và hiểu nhau hơn, trong đó bao gồm cả sức khoẻ sinh sản.
Tuy nhiên, kết quả lại không như mong đợi. Mình thì hoàn toàn bình thường, còn anh ấy có dấu hiệu không tốt. Anh ấy suy sụp và sốc thực sự. Anh đã khóc rất nhiều. Rồi anh giả bộ còn tình cảm với người yêu cũ để đẩy mình ra xa nhưng trái tim phụ nữ vốn rất nhạy cảm.
Anh còn chủ động chia tay và nói những câu dằn vặt bản thân khiến mình thực sự bị tổn thương. Nhưng làm sao mình lại không nhận ra điều đó chứ, mình đã phải đấu tranh và cùng gia đình anh ấy giải quyết việc này.
Đối mặt với đau khổ, bố mẹ anh lại càng thương mình hơn. Cho đến tận bây giờ, khi đã lấy nhau, chúng mình vẫn còn đang chung tay, cố gắng vượt qua những khó khăn đó.
Chiến tranh trong gia đình nhỏ của bạn chủ yếu là do đâu?
Điều mình ghét nhất ở anh ấy đó là sâu thẳm trong nhận thức người đàn ông này lúc nào cũng có tư tưởng người phụ nữ phải cam chịu, phải làm đúng thiên chức, phải hi sinh tất cả...
Chúng mình đã tranh cãi rất nhiều về vấn đề này vì mình vốn là người quảng giao và sẵn sàng đầu tư cho sự nghiệp. Trong bất cứ trường hợp nào anh ấy đều sẵn có câu: "Phụ nữ là phải....." và mình thường phản bác bằng việc: "Không có gì là phải ở đây cả, phụ nữ cần được chia sẻ....".
Mình vốn là người sống tự lập, cá tính và kiếm được tiền. Việc gì đã nói là mình sẽ làm đến nơi đến chốn. Do đó, bản thân mình luôn đòi hỏi sự công bằng lớn và cần được tôn trọng.
Nhưng anh ấy thì lại thừa hưởng tư tưởng và nếp sống từ bố chồng mình. Cũng may, anh không phải là người gia trưởng hay bảo thủ. Anh ấy sẵn sàng lắng nghe, cùng mình chọn ra những điểm chung và những điểm khác để có những bàn bạc đi đến đích, kể cả các thói quen hay tính xấu.
Vậy quan điểm của Trang về một gia đình hạnh phúc là gì?
Xưa rồi quan niệm phụ nữ phải cam chịu, gìn giữ hạnh phúc gia đình, hi sinh tất cả cho chồng con, tất cả đè nặng lên đôi vai của mẹ, của vợ. Thời đại này, muốn hạnh phúc thì tất cả người thân trong gia đình đều phải có những đóng góp, những hi sinh và những chia sẻ.
Muốn có được điều đó, mình nghĩ mình sẽ thẳng thắn chia sẻ quan điểm với mọi người trong gia đình, luôn luôn đề nghị với thái độ đúng đắn, khiêm nhường, làm tròn bổn phận và trách nhiệm của mình.
Dự định trong tương lai của vợ chồng Trang là…
Trong tương lai gần, chúng mình đang cố gắng xây dựng một tổ ấm lung linh, độc lập, một cơ sở kinh doanh nho nhỏ và những đứa con xinh xắn.