Ngày anh chồng lấy vợ, cả nhà tôi ai cũng mừng. Bởi anh ấy đã gần 40 tuổi rồi, cũng thuộc hàng "ế" rồi, giờ lại lấy được cô vợ trẻ hơn 12 tuổi, là giảng viên đại học. Bố mẹ chồng tôi vui vẻ ra mặt, còn nói rằng sẽ bù đắp những thiệt thòi cho chị dâu. Nhưng tôi chẳng thấy chị ấy có thiệt thòi gì cả.
Anh chồng tôi lớn tuổi nên suy nghĩ, hành động, lời nói đều rất chững chạc, chắc chắn. Anh ấy cũng rất chiều chuộng vợ. Về làm dâu 3 tháng nay, chị dâu chưa từng phải vào bếp nấu một bữa cơm hay giặt một bộ quần áo nào. Thậm chí đồ đi làm của chị ấy cũng do chính anh chồng giặt bằng tay một cách cẩn thận. Tôi nhìn mà ngưỡng mộ. Chồng tôi trái ngược với anh trai, chỉ biết ăn nhậu chứ có biết quan tâm đến vợ đâu.
Nói về mối quan hệ giữa tôi với chị dâu. Chúng tôi đều cố gắng giữ mối quan hệ hòa thuận hết mức có thể. Dù về làm dâu trước mấy năm rồi nhưng tôi vẫn đối xử với chị ấy một cách nhẹ nhàng, tử tế.
Hôm qua, chị dâu đưa cho mẹ chồng tôi một cuốn sổ tiết kiệm 500 triệu. Lúc đó, tôi đang đứng quét dọn cầu thang thì mẹ chồng gọi tôi tới và đưa tôi xem cuốn sổ tiết kiệm kia.
"Chị dâu con nói rằng căn nhà này trước sau gì cũng thuộc về vợ chồng anh chị. Vợ chồng con ra ở riêng cũng là chuyện không sớm thì muộn. Giờ chị ấy đưa con 500 triệu, coi như đền bù một phần thiệt thòi của vợ chồng con, cũng để vợ chồng con nhanh chóng có số vốn mà ra ở riêng. Ý kiến của con như thế nào?".
Tôi sững sờ. Rồi không đợi tôi trả lời, mẹ chồng đã nói luôn: "Mẹ thấy như thế cũng có lý. Giờ chị dâu con cũng cấn thai rồi, vợ chồng con cũng nên ra riêng ở cho thoải mái".
Tôi bàng hoàng với quyết định vội vã của mẹ chồng. Mẹ nói thế có khác nào đuổi vợ chồng tôi ra khỏi nhà đâu. Nhìn sang chị dâu, tự dưng tôi nảy sinh ác cảm khủng khiếp. Tôi làm dâu 4 năm nay, con trai cũng hơn 2 tuổi rồi, thế mà chị ấy mới về 3 tháng đã đòi đuổi vợ chồng tôi đi.
Tôi lấy lý do đợi hỏi ý kiến của chồng để thoái thác. Nhưng tôi biết, mình sẽ chẳng thể kéo dài được lâu. Tôi nên quyết định đi hay ở đây?