Ngày đầu tiên ở nhà chồng, sáng sớm em dậy nấu ăn sáng cho cả nhà, mong ghi điểm với bố mẹ chồng. Nhưng trên bàn ăn, bà bất ngờ bảo em không cần phải bận tâm đến chuyện cơm nước, cứ để bà lo.

Em là dâu mới toanh, không bầu bí hay ốm đau, công việc cũng chẳng bận rộn tới mức tối mịt mùng mới ló mặt về nhà. Lời bà nói khiến em bất ngờ lắm. Trong lòng thầm mừng rỡ có mẹ chồng tốt bụng, thương con dâu.

Nhưng qua vài lần đi làm về sớm, em muốn nấu ăn thay cho bà, lại bị bà kiên quyết đuổi ra, bắt em đi nghỉ ngơi, thì em bắt đầu đặt dấu chấm hỏi. Dù mẹ chồng tốt, tâm lý tới cỡ nào, cũng chẳng tới mức cấm tiệt em bén mảng xuống căn bếp như mẹ chồng em. Mà phàm chuyện gì bất thường, cũng đều chứa đựng lý do sâu xa phía sau cả.

Mẹ chồng cấm tiệt không cho em nấu cơm, em lạnh người bắt gặp hành động lén lút của bà lúc nấu canh - Ảnh 1.

Trong lòng thầm mừng rỡ có mẹ chồng tốt bụng, thương con dâu. (Ảnh minh họa)

Hôm qua em về khá sớm, thấy mẹ chồng đang nấu nồi canh trên bếp, liền chủ động vào nấu giúp bà. Vậy mà mẹ chồng lập tức đuổi em đi tắm để bà nấu, dặn lúc nào có cơm sẽ gọi em ra ăn. Em cầm quần áo giả vờ đi tắm, nhưng lén quay lại ngay sau đó, xem rốt cuộc mẹ chồng đang có điều gì giấu giếm em.

Nhìn qua cánh cửa nhà bếp đang hé, em sững sờ thấy mẹ chồng vừa đổ gì đó vào nồi canh, sau đó vội vàng vứt mảnh giấy gói đồ vào thùng rác. Em cảm nhận một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Mẹ chồng em đang làm gì vậy? Bà lén lút cho thứ gì vào nồi canh để cả nhà ăn ư? Chắc chắn đó phải là thứ không trong sáng, khiến bà cần hành động mờ ám kiểu đó.

Em sợ hãi vô cùng, trong đầu nghĩ ra đủ mọi khả năng xấu nhất có thể. Cuối cùng, em không kiềm chế được nữa, lại nghĩ dẫu gì chuyện này cũng phải làm cho ra ngô ra khoai, em liền tông cửa xông vào. Lôi từ thùng rác ra mảnh giấy gói, em lập tức chất vấn mẹ chồng.

Mẹ chồng cấm tiệt không cho em nấu cơm, em lạnh người bắt gặp hành động lén lút của bà lúc nấu canh - Ảnh 2.

Em cảm nhận một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng... (Ảnh minh họa)

Vừa hay chồng em về đến nơi, dưới sự tra hỏi của 2 vợ chồng em, cuối cùng bà phải khai thật. Em nghe xong mà khóc không được cười không xong. Thì ra bà mong có cháu đầu lòng là con trai cho ăn chắc, lén đi lấy thuốc nam gia truyền của thầy lang nào đó về cho con dâu dùng để đẻ con trai.

Bà biết chắc em sẽ không uống, nên bà âm thầm cho vào canh. Thuốc không có vị gì nên em vẫn chẳng hề hay biết.

Em biết bà không có ý gì quá xấu, nhưng vẫn sợ loại thuốc không rõ nguồn gốc xuất xứ của bà. Em và chồng vội mang ra phòng khám Đông y giám định, may mắn đó chỉ là vài vị thuốc bổ thông thường, bị người bán không có lương tâm nói vống lên công dụng sinh con theo ý muốn mà thôi.

Mẹ chồng em biết mình bị lừa thì tức điên, cũng hứa hẹn không bao giờ lặp lại chuyện tương tự. Nhưng em không dám chắc bà sẽ từ bỏ ý định của mình. Mà em nhiều hôm đi làm về muộn, không thể lúc nào cũng tự mình nấu ăn được. Em phải làm gì đây?