Dù là chị em dâu nhưng tôi và chị dâu sống rất hòa thuận với nhau. Vợ chồng tôi sống ở quê với bố mẹ chồng còn vợ chồng anh cả sống ở thành phố. Vì công việc kinh doanh của họ phát triển tốt nên hai vợ chồng mua được căn hộ sang trọng, đầy đủ nội thất tiện nghi. Lần đầu tiên đến nhà chị dâu chơi, tôi phải trầm trồ suốt vì quá đẹp.
Mỗi tuần, vợ chồng chị sẽ đưa con về quê chơi một lần vào chủ nhật. Ăn uống xong rồi, họ về lại thành phố. Tôi vẫn hay chuẩn bị khi thì mớ rau, khi thì ít quả trứng vịt, khi lại bao gạo dẻo gửi chị dâu đem lên thành phố. Chị ấy cũng hay mua đồ đạc, sữa cho con trai tôi. Coi như có qua có lại.
Hôm qua, vợ chồng tôi đưa con trai tới nhà chị dâu dự tiệc sinh nhật bé Cún, con gái thứ hai của chị. Gọi là tiệc nhưng chỉ có gia đình tôi và gia đình chị nên coi như bữa cơm gia đình rất thoải mái. Tụi nhỏ cũng được ăn uống, đùa giỡn tự nhiên mà không phải giữ nề nếp. Ăn uống xong, tôi chủ động xuống bếp rửa chén bát. Chị dâu cũng đứng bên cạnh gọt trái cây. Tôi hỏi vì sao chị ấy không mua máy rửa bát, chị ấy bảo chén bát nên tự rửa thì mới yên tâm được.
Luyên thuyên một lúc, tôi rửa bát xong thì chị dâu một mực bảo tôi ra sân vườn ăn trái cây, bánh kem cùng mọi người, chị ấy dọn dẹp nhà bếp một tí rồi lên sau. Nhưng gần nửa tiếng vẫn không thấy chị dâu ra, tôi tò mò vào nhà xem thử và chết sững khi thấy hành động của chị ấy ở trong bếp. Chị dâu đang rửa lại số chén bát khi nãy tôi mới rửa xong. Vừa rửa, chị ấy vừa kì cọ rất cẩn thận, xong còn tráng bằng nước nóng dù thời tiết ngày hè nóng bức, cứ như tôi rửa bẩn lắm vậy.
Hành động của chị dâu khiến tôi rất bối rối và hoang mang. Tôi thật sự không biết nên nghĩ gì về chị dâu nữa? Chị ấy có thật lòng xem vợ chồng tôi là người nhà không? Hay chị ấy sợ tôi ăn ở bẩn, rửa bát bẩn nên mới rửa lại như thế? Chị ấy coi thường tôi như thế thật không thể chịu được. Tôi thật tình không biết có nên kể lại chuyện này với chồng và bố mẹ chồng để họ hiểu về bản chất không hề hiền từ của chị dâu không?