Nam châm điếu thuốc, anh vuốt những tấm ảnh có mặt Thư trên màn hình điện thoại. Mới chỉ là lần thứ 2 hẹn hò nhưng Nam cảm thấy đây chính là người con gái anh muốn lấy làm vợ. Không phải vì anh yêu Thư say đắm hay cô tài sắc hơn người. Bởi đơn giản, anh thấy hình bóng Nhi trong Thư. Giờ đây, ở bên Thư, cả thời thanh xuân tươi trẻ của Nam như sống lại. Và cũng đã gần chục năm kể từ khi yêu Nhi anh mới có lại cảm xúc.
"Chắc có lẽ giờ Nhi đã có mấy con rồi ấy nhỉ?", Nam hỏi Quân - anh bạn học cùng cấp 3. Quân cười khẩy: "Thấy bảo lại sắp về Việt Nam rồi đấy. Sao, có người yêu rồi vẫn tiếc Crush à? Nó có bao giờ đáp lại tình cảm của ông đâu mà nặng lòng thế?". Hỏi bâng quơ vậy chứ Nam cũng xác định Nhi chỉ là quá khứ, là tuổi trẻ si mê cuồng dại mà anh cần phải cất đi.
Trước kia Nam đã từng thầm thương trộm nhớ Nhi suốt thời gian học cấp 3 đến Đại học. Anh có ngỏ ý vài lần nhưng Nhi đều nói không muốn mất đi tình bạn đẹp. Đến khi Nhi học Thạc sỹ bên Anh, Nam đã quyết tâm muốn đi cùng cô để xây dựng sự nghiệp thì Nhi nói đã có bạn trai. Nam đành âm thầm theo dõi Crush của mình từ xa. Nhưng ai ngờ, khoảng cách càng xa thì tình cảm càng nhạt. Đến một người bạn như Nam, Nhi cũng không cần. Những câu chuyện trên Facebook cũng dần thưa thớt. Tất cả những gì Nam biết về Nhi là cô đã lấy chồng và định cư hẳn bên nước ngoài.
Nam gạt khỏi đầu những kỉ niệm cũ kĩ. Tối nay anh có hẹn Thư đi xem phim. Đang chuẩn bị lại đồ đạc thì Nam nhận được thông báo có vị khách muốn gặp anh. Nam đi xuống cuối sảnh tầng 1. Trước mặt anh là một cô gái ăn mặc khá sang trọng, dù nhìn từ sau lưng thì Nam vẫn có cảm giác cô ấy có ngoại hình bắt mắt. Không biết đối tượng này là thế nào?
Nam cất tiếng: "Xin lỗi, chị muốn gặp tôi ạ?". Người phụ nữ kia quay lại, nhìn Nam mỉm cười. 4 mắt chạm nhau, cuộc hội ngộ không thể tin nổi.
"Lâu rồi không gặp, cậu vẫn khỏe chứ?", Nhi dịu dàng hỏi thăm Nam. Anh mời cô đi uống nước ở một quán cafe gần đấy. Hai người chuyện trò đủ thứ, say sưa ôn lại kỉ niệm đến mức Nam quên cả giờ đón Thư.
Ảnh minh họa
Có tin nhắn đến, Nam xem điện thoại mới nhớ ra. Khi anh vừa định cáo lỗi về trước thì bất ngờ Nhi nắm lấy tay Nam. Cô thổn thức: "Nam này, tớ biết làm thế này hơi đường đột nhưng mà tình cảm của cậu năm xưa, giờ nếu còn thì cho tớ báo đáp được không? Tớ về Việt Nam lần này cũng là để nói với cậu rằng ngày ấy tớ đã sai lầm khi từ chối tình cảm của cậu. Trong lòng tớ chưa bao giờ quên được cậu. Chúng ta... có thể làm lại từ đầu không?".
Nam lặng người. Trước mặt anh là người phụ nữ đẹp mặn mà, tuy đã có một đời chồng và đang nuôi 2 đứa con nhưng lại rất giàu có và xinh đẹp, lại còn là người con gái anh từng theo đuổi của rất nhiều năm trước. Bắt đầu với Nhi chẳng phải anh vừa được "cả trâu lẫn nghé" rồi đang từ anh phó phòng leo lên hẳn cổ đông lớn rồi giám đốc điều hành cũng nên.
Nam hít một hơi thật sâu, anh liếc nhìn xuống màn hình nền điện thoại có ảnh Thư. Nam từ tốn trả lời: "Tớ hiểu tình cảm của cậu. Nhưng tớ đã có người yêu rồi. Tớ từng bị từ chối tình cảm nên tớ hiểu cảm giác ấy nó hụt hẫng và đau khổ thế nào. Nhưng chuyện của ngày xưa nó không phù hợp với ngày hôm nay nữa. Thanh xuân của tớ là cậu nhưng hiện tại và tương lai của tớ lại là Thư. Xin lỗi vì đã làm cậu thất vọng, mong chúng ta vẫn là bạn tốt".
Nhi ngỡ ngàng với câu trả lời của Nam. Hóa ra cô đã quá tự tin với lần trở về này rồi. Nhìn Nam quay đi, nhìn cái cách mà anh sốt sắng vừa bước vội ra cửa vừa gọi điện căn dặn người yêu mà Nhi xót xa vô cùng. Ai bảo cô lúc có không biết giữ, đến lúc mất đi lại thuộc sở hữu của người khác mất rồi.