Dù là cái tên nào, thì món ăn này cũng hết sức độc đáo, vui miệng, đang âm ỉ tạo nên cơn sốt trong lòng giới trẻ Sài Gòn. “Bánh ướt trùm mền” khá nổi tiếng trên Buôn Mê Thuột, thường được dân du lịch gọi dễ nhớ bằng tên bánh ướt dĩa Buôn Mê. Vậy nhưng, xuống đến Sài Gòn, bánh ướt Buôn Mê được giới trẻ hài hước đặt thành “bánh ướt trùm mền” hay “bánh cuốn trùm mền” bởi cách ăn có một không hai của chúng.
Không dễ tìm được chỗ ăn bánh ướt Buôn Mê, duy có một quán nằm trên đường Nam Kì Khởi Nghĩa quận Phú Nhuận, cùng hướng với chùa Vĩnh Nghiêm, đoạn xe chạy về quận 1. Quán nằm trong hẻm, vừa vào hẻm to là thấy, chẳng có biển hiệu gì trừ cái tấm bạt to căng chữ “bánh ướt dĩa Buôn Mê” cùng mấy cái bàn, cái ghế gỗ.
Một phần bánh ướt dĩa Buôn Mê hay bánh ướt “trùm mền”
Thịt nướng
Bánh ướt lá dọn ra với mỡ hành và ruốc tôm xay.
Bánh ướt Buôn Mê từ cách ăn cho đến các món ăn kèm quả rất khác lạ với sân Sài Gòn. Khi dọn ra, người ăn sẽ hơi giật mình vì sao chỉ có một lá bánh ướt duy nhất trên đĩa, phết mỡ hành và rắc ruốc tôm. Khoan nóng vội, bạn hãy chờ cho đĩa thịt nướng thơm lừng, đậm đà với lá rau quế xắt nhuyễn phủ bên trên được dọn ra. Tiếp đó, là xoài chua bào sợi, cải chua và chén mắm nêm pha với công thức riêng chẳng mùi vị mắm nêm nào ở Sài Gòn giống vậy.
Cách ăn như sau: cho thịt nướng, xoài, cải chua vào giữa lá bánh, dùng đũa cẩn thận gói lại. Công đoạn này, với người mới ăn thật là thú vị. Vì lá bánh ướt mỏng dai, ai ham ăn thì cho nhân thật nhiều thành ra khó mà gói cho nhân nằm gọn trong lá bánh. Cứ thế mà cái tên “bánh ướt trùm mền” ra đời vì kiểu gì nhìn cũng giống như đang đắp mền cho miếng thịt bên trong bằng lá bánh ướt.
Cuốn các thức dùng kèm vào trong lá bánh ướt.
Dùng đũa “trùm mền” lại.
Sau khi tỉ mỉ “trùm mền”, gói ghém cho đừng lọt nhân ra ngoài, người ăn sẽ dùng đũa chấm ngập phần bánh vào chén mắm nêm được pha đậm, nhưng cũng vừa đủ nhạt để có thể chấm ướt cả cuốn bánh mà ăn không bị mặn quá. Tuy nhìn có vẻ ít ỏi, ăn hương ăn hoa, nhưng bạn yên tâm vì cứ vừa dứt hết đĩa bánh với lá bánh mỏng này, thì phục vụ sẽ đưa tiếp một đĩa khác vào ngay tắp lựa. Chẳng mấy chốc, chồng đĩa ăn của bạn đã cao lên gần…đến mặt. Thực khách ăn lửng bụng đếm đĩa, giật mình mới thấy mình ăn hết mười mấy hai mươi đĩa rồi.
Chấm ngập vào chén mắm nêm.
Bánh ướt Buôn Mê hay bánh ướt “trùm mền” ngon ở chỗ ăn vui, đi với hội bạn đông thì còn vui hơn. Khi ăn, vị của bánh cân bằng hài hòa giữ cái dai mềm của lớp bánh ướt, vị béo của mỡ hành, mặn mòi thơm lừng của thịt nướng, rồi cái chua cái giòn của xoài, cải chua, thêm mùi mắm nêm nồng nàn làm ai ăn xong, dù no rồi, vẫn cứ thòm thèm gói gói cuốn cuốn ăn tiếp nữa.
Mỗi khách trung bình ăn từ 15 – 20 đĩa.
Ở quán Bánh ướt Buôn Mê này, một đĩa bánh có giá chỉ 1 nghìn đồng, xoài, cải chua cũng thế. Thịt nướng một đĩa 10 nghìn đồng. Sau một bữa ăn no nê, đếm số đĩa, một người chỉ khoảng 30 – 35 nghìn là no bụng, ngon lành. Điểm trừ của quán là khi khách đông, phục vụ không xoay sở kịp hết, nên khách phải vừa nói chuyện vừa chờ bánh, lúc bụng đói thì thật là sốt ruột. Quán bán từ 2 giờ chiều đến 10 giờ tối.