Tôi là mẫu phụ nữ khá ham công tiếc việc. Suốt 27 năm trời, tôi chỉ có duy nhất 1 mối tình hồi năm nhất đại học, kéo dài được gần 2 năm thì chia tay vì anh ta bảo: "Em nhạt nhẽo lắm. Tối ngày chỉ có học học và học. Hẹn hò thì ở quán cà phê sách, anh chịu hết nổi rồi".
Tôi tức giận đồng ý lời chia tay vì thấy bị xúc phạm. Lúc ấy mắt rôi ráo hoảnh, không có nhiều cảm xúc dù cũng tiếc nuối lắm chứ. Phải tận 3 ngày sau, thấy hắn công khai bạn gái mới lên Facebook, tôi mới đau thấu tim. Cảm giác bị phản bội tệ hơn nhiều so với việc mất đi người yêu thương.
Và cũng từ đó, tôi không mấy tin vào lời đường mật của đàn ông. Sau đó cũng chỉ có 1 vài anh chàng kiểu hiền hiền, trí thức dám tán tỉnh tôi chứ chả thấy ma nào. Nhưng tôi không chút rung động, và cứ lẻ bóng đi về suốt 7 năm trời.
Miệt mài học hành, ra trường thì cắm đầu kiếm tiền, tới lúc giật mình nhìn lên nhận ra mình đã 27 tuổi. Mẹ tôi tối ngày gọi điện thoại lên giục lấy chồng, sốt ruột tới mức còn gào lên:
- Tôi không cần chị gửi 1 đồng nào về nữa. Chị lấy chồng đi cho tôi nhờ. Người ta bằng tuổi mẹ chị là đã cháu bồng cháu bế rồi đấy.
Tôi chỉ cười, lảng lảng đi rồi lấy cớ là bận và cúp máy.
Nhưng đúng là khi duyên tới thì muốn tránh cũng không được, vài tháng sau tôi bất ngờ rơi vào lưới tình với 1 anh chàng làm kỹ thuật ở công ty. Anh này tên Hưng, hơn tôi 2 tuổi, trước học chuyên ngành công nghệ thông tin.
(Ảnh minh họa)
Khi bắt đầu mối quan hệ, cả hai chúng tôi đều tính sẽ xác định, vì thế tôi lập tức dẫn Hưng về cho mẹ yên tâm. Vừa nhìn thấy, mẹ tôi đã tay bắt mặt mừng coi như của quý. Thế rồi, vì sự thúc giục quá đà của gia đình 2 bên, cuối năm ấy chúng tôi cưới nhau khi vừa mới yêu được chưa đầy 6 tháng.
Ở công ty, Hưng là nhân viên bình thường trong khi tôi đã ở chức vụ quản lý. Về thu nhập, tôi cũng gấp đôi, thậm chí có tháng thưởng nhiều còn gấp 3 anh. Nhưng tôi sợ khiến chồng tự ái nên chưa bao giờ đề cập chuyện lương lậu.
Cũng may, Hưng là người rất vô tư, biết tôi bận bịu nên anh chủ động lo toan mọi việc nhà. Thậm chí, đi chợ, nấu cơm, rửa bát,… anh giành hết với vợ. Thế nên, đi làm về là tôi chỉ việc ung dung ăn cơm chồng nấu, lên nhà đọc sách, lướt MXH rồi đi ngủ. Mọi việc đã có Hưng lo.
Cuộc sống của 2 vợ chồng tôi khá vui vẻ, thoải mái cho tới khi hàng xóm mới chuyển đến. Cô gái này kém tôi 2 tuổi, nghe nói là đã ly hôn, có 1 con gái nhưng để ở nhà và lên thành phố làm việc.
Dù không tiếp xúc nhiều nhưng tôi biết cô ấy rất khéo tay. Mỗi lần gặp hầu như tôi đều thấy cô ấy lúi húi nấu nướng.
Tôi cũng không để ý nếu như không có bữa cơm lạ tối hôm ấy. Hưng nấu 1 vài món gì đó mà anh chưa từng làm, hương vị cũng được nhưng tôi không thích lắm. Đặc biệt, trên mâm có món cà dầm mắm khá bắt mắt, tôi ăn lại vừa miệng, đưa cơm. Tôi khen thì anh cười lảng lảng, bảo:
- Em thấy ngon thì anh sẽ làm cho em ăn nhiều hơn.
Nhưng tới bữa thứ 4, rồi thứ 5, trên mâm cơm luôn có bát cà dầm mắm ấy mà lại không thấy bình cà dầm nào trong nhà cả. Tôi giật mình và có chút nghi ngờ. Có khi nào là của cô hàng xóm mang cho? Vì tôi từng thấy cô ấy ngồi bổ rất nhiều cà, hình như làm để bán nữa? Nhưng tại sao hàng xóm cho mà lại không dám kể với tôi? Phải chăng Hưng và cô ta có gì mờ ám?
Nghĩ vậy, ngay tối hôm sau, tôi nói sẽ về muộn vì phải họp, nhưng lại lén lút trở về sau Hưng ít lâu. Tôi đứng nép vào góc tường thì bất ngờ thấy chồng mình hí hửng chạy sang phòng hàng xóm phụ giúp cô ta chuyện bếp núc. Cô ta còn đút cho Hưng ăn rất tình tứ nữa. Sau gần 1 tiếng đồng hồ, cô ấy bày biện lên mâm rất bắt mắt rồi Hưng bê về. Thì ra những món ăn gần đây vợ chồng tôi ăn đều do 1 tay cô ta nấu?
Tức quá, tôi lập tức đứng chặn đường của Hưng, rồi lớn giọng hỏi:
- Anh nói về nấu cơm, tại sao lại bê cả mâm sang xin đồ ăn của nhà hàng xóm?
Hưng và cô ta đều sợ hãi khi thấy tôi trở về bất ngờ. Rồi anh cố gắng giải thích với tôi rằng chỉ cảm thương cho hoàn cảnh của cô gái ấy, nên mới đưa toàn bộ tiền đi chợ của 2 vợ chồng cho cô ta, rồi "góp gạo thổi cơm chung". Hưng khẳng định cả 2 chưa làm gì quá giới hạn, nhưng tôi vẫn rất giận. Tình tình tứ tứ với nhau như vậy, ai biết được rồi sẽ ra sao.
Tôi và Hưng vẫn đang chiến tranh lạnh, nhưng tôi biết mình sẽ tha thứ cho anh. Nhưng tôi cảm thấy bất an về cuộc hôn nhân này, tôi rất sợ bị phản bội, sợ Hưng sẽ thay lòng đổi dạ. Và có phải do tôi đã quá tham công tiếc việc nên khiến chồng cảm thấy không được quan tâm nên mới thân thiết với gái lạ?