Trong nhà, tôi là em út nhưng lại lấy chồng sớm hơn các chị. Lúc lên xe hoa, tôi mới tròn 22 tuổi, vừa tốt nghiệp đại học. 2 chị khuyên tôi đừng kết hôn sớm kẻo bị vỡ mộng hôn nhân nhưng tôi không nghe theo. Chồng tôi rất khéo miệng, ăn nói ngọt ngào nên tôi tin tưởng.

Nhưng đúng như lời các chị khuyên, tôi nhanh chóng nhận ra, hôn nhân không màu hồng như mình tưởng. Chồng tôi ham chơi hơn ham làm, một tuần, anh nhậu nhẹt hết 5 ngày, 2 ngày còn lại không nhậu thì cũng đi cà phê với bạn bè. Tôi đi làm về, nấu ăn rồi ăn cơm với bố mẹ chồng trong cô đơn. Tôi khuyên nhủ chồng nên dành thời gian cho vợ thì anh bảo đã cưới rồi, không sợ mất vợ nữa thì cần gì phải chăm chút, chiều chuộng. Tôi cay đắng, tức đến bật khóc.

Tôi mang bầu, sinh con, chồng vẫn không quan tâm đến vợ. Anh vẫn đi chơi, nhậu nhẹt bê tha, tiền bạc thích thì đưa, không thích thì thôi. Các chị dù giận nhưng vẫn thương em, chu cấp tiền sữa, bỉm, giúp tôi vượt qua khốn khó tiền nong.

Ngày Valentine, món quà của chồng tôi khiến cả nhà bàng hoàng; riêng tôi xấu hổ đến nhục nhã - Ảnh 1.

Chồng tặng món quà Valentine khiến tôi xấu hổ, nhục nhã. (Ảnh minh họa)

Năm ngoái, chị gái tôi lấy chồng. Chồng chị thương yêu, chiều vợ từng chút một. Nhìn cảnh anh rể chăm sóc vợ, tôi lại càng tủi thân hơn.

Ngày lễ Valentine năm nay, tôi quyết định đưa tiền cho chồng để anh mua quà tặng vợ. Bởi tôi biết thế nào anh rể cũng sẽ mua quà tặng chị gái, nếu như tôi không nhận được quà từ chồng, chẳng phải sẽ mất mặt lắm hay sao? Tôi đưa chồng 2 triệu, nói anh mua tặng tôi một cái váy hoặc một cái túi xách, thỏi son,... xịn xịn 1 chút. Anh ấy gật đầu, bảo sẽ không làm tôi thất vọng.

Ngày hôm qua, gia đình tôi tụ họp ăn cơm tối. Đúng như tôi dự đoán, anh rể tặng chị gái tôi một sợi dây chuyền vàng rất đẹp. Chồng tôi cũng lấy món quà đã chuẩn bị sẵn, để trong cốp xe máy ra tặng tôi. Mọi người trầm trồ, khen anh chu đáo. Tôi cũng vui vẻ, mở món quà trước mặt cả nhà.

Nhưng thứ bên trong khiến tôi xấu hổ, nhục nhã; còn cả nhà đều ngơ ngác. Đó là một chiếc váy ngủ ren đỏ, hở trước hở sau. Chồng tôi vẫn cười hà hà, bảo anh phải chọn mãi mới được bộ đó vì nhiều khi nhìn tôi đơ như khúc gỗ, chán chết. Mọi người sượng trân, cố đánh trống lảng sang chuyện khác. Riêng tôi, tôi chỉ ước mình đừng đưa tiền cho chồng, để rồi tự hạ thấp chính bản thân mình trước gia đình. Vì món quà này mà tôi càng chán nản chồng mình hơn.