Sau khi bị hủy hôn cách đây 4 năm, chị gái tôi không yêu ai nữa. Chị đi về lẻ bóng, tuy có nhiều tiền mà tình duyên lận đận nên bố mẹ tôi lo sốt vó. Nhất là khi tôi đã lấy chồng, sinh con đầu lòng mà chị vẫn long đong lận đận. Ông bà chỉ mong con gái lớn sớm lập gia đình để yên bề gia thất, sinh con đẻ cái là ông bà yên tâm rồi.

Tuần trước, chị gái dẫn bạn trai về ra mắt. Chị ấy nói đã quen anh ta mấy tháng rồi nhưng bây giờ mới công khai và lần ra mắt này cũng để bàn chuyện cưới hỏi. Bố mẹ tôi mừng lắm, cho rằng chị đã tìm được bến đỗ của cuộc đời. Bố tôi còn nói chỉ cần con rể tương lai đàng hoàng, thương yêu chị thật lòng, ông sẵn sàng cho anh chị một mảnh đất bạc tỷ để ở riêng.

Nhưng rồi gia đình tôi nhanh chóng vỡ mộng. Bạn trai của chị gái không giống chúng tôi tưởng tượng từ cách ăn mặc đến cách giao tiếp. Anh ta nhỏ hơn chị tôi 5 tuổi, ăn mặc phong trần, tóc buộc đuôi gà và có xăm trổ ở cánh tay, cổ. Đã thế, khi đến nhà bạn gái chơi, anh ta chỉ đem theo một túi quà nhỏ tặng tận tay cho bố tôi.

Trong lúc ngồi nói chuyện, hỏi thăm về gia đình, anh rể tương lai còn ăn nói kiểu ngạo mạn và có những quan điểm sai lầm. Anh ta nói gia đình mình tuy không giàu có như nhà chúng tôi nhưng rất thoáng, không bắt bẻ, cầu kì, không nhìn ngó và đánh giá người khác qua ánh mắt (anh ta đang nói mỉa bố mẹ tôi). Anh ta còn bảo sau này cưới sẽ ít về nhà ngoại vì không muốn mang tiếng "ăn bám".

Nói chuyện vài ba câu thì bố mẹ tôi bực mình nên không tiếp chuyện nữa mà bỏ lên phòng nằm. Chẳng biết anh ta nói gì với chị gái tôi mà khi anh ta về rồi, chị ấy khóc lóc giận dỗi, bảo bố mẹ tôi khinh thường người yêu chị. Bố tôi cũng nói thẳng không chấp nhận gã đàn ông đó là con rể mình.

Chợt nhớ tới món quà, bố tôi lấy mở ra xem, thấy bên trong là một phiếu siêu âm thai có tên chị tôi. Ông sửng sốt, bàng hoàng. Lúc này, chị tôi mới khóc kể, bảo đã có bầu rồi nên đành phải cưới. Chuyện chị có bầu đã giáng một cú sốc lớn vào sự tự tôn của gia đình bao năm qua khiến bố mẹ tôi điêu đứng. Bố tôi tức giận đòi từ mặt con gái. Mẹ tôi can ngăn mãi ông mới nguôi giận nhưng vẫn không nhìn mặt, không nói chuyện với chị tôi. Giờ gia đình tôi rối bời, chẳng biết phải giải quyết chuyện này như thế nào?