2 năm trước, tôi và Ngọc đã từng có một khoảng thời gian hạnh phúc bên nhau. Chúng tôi rất hợp tính nhau, từ việc ăn uống, thích đi phượt, thích khám phá những quán cà phê hay những địa điểm thú vị, mới mẻ. Chúng tôi đã hứa với nhau rằng sẽ rong chơi đến năm 28 tuổi rồi kết hôn, về chung nhà, cùng lo toan, gánh vác gia đình nhỏ ấm áp.

Nhưng rồi đời không như là mơ, trong một lần đi phượt cùng nhóm bạn, Ngọc bị tai nạn giao thông. Vụ tai nạn cướp đi đôi chân của anh. Lúc nhận tin, tôi bàng hoàng, trời đất tối sầm lại. Tất tả đến bệnh viện, tôi gục ngã khi thấy anh nằm trên giường, 2 chân đã cắt ngắn đến nửa đùi để giữ mạng sống.

Tôi xin nghỉ việc không lương 3 tháng để chăm sóc bạn trai ở bệnh viện. Nhưng tính tình anh thay đổi, lúc nào cũng cáu gắt, xua đuổi, thậm chí nhục mạ tôi. Anh xuất viện, tôi đến nhà thăm lần nào là bị đuổi lần đó. Tôi biết anh sợ tôi vất vả, thiệt thòi nên muốn cắt đứt. Nhưng tôi quá thương anh nên không đành lòng. Sau lần anh đòi chết nếu tôi không buông tay, không lãng quên anh, tôi đành đau khổ chấp nhận lời chia tay ấy. Xem như duyên phận của chúng tôi đã hết.

Tuần trước là lễ cưới của tôi. Tôi chỉ không ngờ, Ngọc lại đến dự lễ cưới và tặng tôi một món quà đầy day dứt. Thấy anh ngồi trên xe lăn, mẹ anh đẩy tới, tim tôi đau thắt lại. Mẹ anh cũng tặng tôi một món quà nhỏ là một sợi lắc tay vàng cho em bé với lời chúc vợ chồng tôi sớm sinh quý tử. Còn Ngọc đưa tôi chiếc hộp nhỏ, dặn tôi tối hãy mở ra xem. Anh còn chủ động bắt tay với chồng tôi và gửi lời chúc hạnh phúc đến chúng tôi.

Mẹ con anh không ở lại dự tiệc mà chỉ đến tặng quà rồi đi liền. Nguyên cả buổi lễ hôm ấy, tôi không thể vui vẻ, không thể cười tươi được. Chỉ cần nghĩ đến Ngọc phải ngồi xe lăn cả đời, tôi lại đau thấu tim.

Đêm tân hôn, chính chồng là người khuyên tôi mở hộp quà của Ngọc. Tôi hỏi anh không giận, không ghen à? Anh cười, bảo chuyện quá khứ thì anh không bận tâm đến. Vả lại, anh cảm nhận được bạn trai cũ của tôi là người đàng hoàng, lịch sự, chắc chắn sẽ không làm điều gì ảnh hưởng đến hạnh phúc của tôi.

Vợ chồng tôi mở hộp quà, bên trong là một bộ trang sức bằng bạch kim gồm sợi dây chuyền, lắc tay, hoa tai, tất cả đều có biểu tượng cỏ bốn lá. Ngọc còn viết một tấm thiệp nhỏ, đọc mà tôi nghẹn ngào. Anh nói đây là bộ trang sức mà tôi rất thích và anh định tặng tôi vào ngày cưới với tư cách là chú rể nhưng mãi mãi không thể làm được. Bây giờ, anh gửi tặng cho tôi với tư cách là một người bạn và luôn cầu chúc vợ chồng tôi trọn đời hạnh phúc.

Trước đây, khi còn bên nhau, tôi đã từng nói mong muốn có một bộ trang sức bạch kim có hình cỏ bốn lá, loại cỏ mà tôi thích nhất. Không ngờ Ngọc vẫn nhớ và bây giờ tặng cho tôi vào ngày trọng đại nhất cuộc đời. Chỉ là, chúng tôi không thuộc về nhau nữa. Món quà mừng cưới của bạn trai cũ khiến tôi day dứt, đau khổ mãi.