Tôi đã giữ khoảng cách với chị dâu suốt 2 năm qua vì sợ mâu thuẫn do cùng làm dâu. Từ lúc về nhà chồng, tôi đã mặc định người mình không được kết thân chính là chị dâu. Sống chung nhà nhưng đi làm về, tôi lại vào phòng riêng, đóng chặt cửa ở trong ấy. Khi nào tới giờ cơm thì lại ra ăn cùng gia đình. Chị dâu hay chủ động bắt chuyện, hỏi han mà tôi đều lảng tránh. Có lần chị mổ ruột thừa, tôi cũng không đi thăm mà chỉ gửi tiền cho anh chồng, nhờ anh ấy mua yến đem xuống cho chị.
Tôi có bầu, chị dâu vẫn làm hết mọi chuyện trong nhà. Ngoài giờ làm, chị ấy lại lao vào bếp nấu nướng, dọn dẹp, giặt giũ. Thấy chị làm nhiều, tôi ngại nên cũng muốn phụ giúp mà chị không cho. Chị nói mình đã từng mang bầu, sinh con nên rất hiểu cho tôi. Chị còn mua đồ ăn ngon, bổ dưỡng cho người mang thai và nấu riêng một mâm cơm cho tôi. Từ đó, tôi bắt đầu suy nghĩ khác về chị và dần mở lòng trò chuyện với chị nhiều hơn.
Lúc tôi chuyển dạ sinh con đúng ngay thời điểm chồng tôi đi công tác (tôi sinh sớm hơn dự kiến) nên vợ chồng chị dâu người dìu tôi, người cầm xách đồ đạc đưa tôi đi viện. Nghe mẹ chồng kể lại, lúc tôi vào phòng mổ, chị dâu lo lắng lắm, cứ hỏi han bác sĩ suốt thôi.
Chị dâu ở viện chăm tôi và em bé 2 ngày thì chồng tôi về. Lúc này, chị dâu mới về nhà nghỉ ngơi. Sau khi xuất viện, tôi về nhà ngoại ở cữ, thỉnh thoảng chị dâu lại sang, đem theo đồ ăn cho tôi hoặc đồ đạc cho cháu.
Chiều qua, chị lại đến thăm tôi và đưa tôi một hộp quà nhỏ, mừng đầy tháng con tôi vào 2 hôm nữa. Chị mong tôi sẽ đeo cho cháu vì đây là tình cảm chân thành, là tình thương mà chị dành cho bé. Khi mở ra, tôi rất bất ngờ khi thấy món quà bên trong. Đó là một chiếc lắc chân bằng vàng, có khắc tên ở nhà của con cùng mấy trái tim nho nhỏ. Chị nói hồi đám cưới tôi, chị đã định tặng vợ chồng tôi cặp nhẫn cưới nhưng lúc đó kinh tế khó khăn nên chị không đủ tiền. Giờ ổn định rồi, chị tặng con tôi món quà kỉ niệm bằng cả tấm lòng chị.
Tôi nghẹn ngào hỏi trước giờ mình đã hiểu lầm và xa cách, làm chị buồn mà chị không giận tôi sao? Chị cười dịu dàng, bảo chị em trong nhà thì nên thân thiết, tính chị cũng không để bụng nên chẳng giận gì tôi cả; chỉ cần tôi và cháu khỏe mạnh là chị mừng lắm rồi.
Món quà của chị dâu một lần nữa khiến tôi áy náy, cắn rứt lương tâm. Tôi phải làm gì để chuộc lại lỗi lầm trước đây của mình?