Tôi với Hải yêu nhau được 3 năm thì tôi quyết định chia tay, thú thực chia tay không phải tôi đã hết yêu Hải mà do tôi không đủ can đảm lấy một chàng trai nhà nghèo để rồi hôn nhân suốt ngày phải lo chuyện tiền nong.
Chia tay người đàn ông mà lòng vẫn còn yêu tôi cũng đau khổ chứ, gần nửa năm tôi mới tạm quên được Hải.
Tôi nhớ mãi cái đêm mưa hôm ấy, Hải đau khổ đứng đến 2h sáng gần cổng phòng trọ nơi tôi sống để hỏi tôi lý do tại sao lại muốn chia tay. Không còn cách nào khác tôi thú nhận với anh rằng tôi không muốn tiến xa hơn với một người đàn ông không có tương lai như anh.
Thực ra, tôi sinh ra trong một gia đình không hạnh phúc với người bố cờ bạc còn mẹ thì quanh năm cày cấy cật lực cũng không đủ dọn dẹp những khoản nợ mà bố gây ra. Và hơn hết, lâu nay mẹ luôn hi vọng cho tôi đi học đại học để sau này có thể lấy một tấm chồng giàu, thoát khỏi cảnh khốn khổ như mẹ.
Vì thế, nếu tôi tiếp tục với một người đàn ông gia cảnh nghèo khó, mẹ tôi sẽ thất vọng về tôi lắm. Hơn nữa, tôi nghèo thì làm sao mà báo hiếu mẹ tôi cho được.
Sau khi nghe tôi thành thật như vậy, dù đau lòng nhưng Hải cũng quyết định buông tay giải thoát cho tôi.
Sau đó ít lâu, nhờ ngoại hình xinh xắn, vốn ngoại ngữ tốt nên tôi nhanh chóng xin được việc trong công ty thiết kế thời trang rồi quen Kiên.
Quen nhau đến yêu nhau, sau hơn 1 năm thì chúng tôi quyết định về chung 1 nhà. Kiên có gia cảnh khá tốt, anh cũng rất chiều chuộng tôi, luôn đặt cảm xúc của tôi ở vị trí ưu tiên.
Anh sẵn sàng chạy 10km sang đưa tôi đi ăn ốc khi tôi nói thèm, cũng sẵn sàng chờ tôi mỗi ngày tôi về muộn chỉ để hai đứa về cùng nhau. Hơn cả là bố mẹ anh hứa sau đám cưới bố mẹ chồng còn mua nhà cho chúng tôi ra ở riêng.
Chỉ còn nửa tháng nữa là đến ngày cưới của tôi thì Hải đột nhiên liên lạc và nói có thứ muốn đưa cho tôi làm tôi toát mồ hôi vì tôi đã từng nghe đến nhiều vụ người yêu cũ dùng clip nóng tống tiền.
Vì thế, dù không thoải mái tôi cũng đồng ý gặp người yêu cũ ở một quán cafe và thấp thỏm chờ anh đến.
Sau thời gian dài không gặp, Hải thay đổi nhiều quá, anh chững chạc hơn hẳn, có dáng dấp của người thành đạt.
Người yêu cũ mở đầu câu chuyện bằng cách hỏi thăm tình hình của tôi rồi anh đặt vào tay tôi một tấm thẻ ngân hàng. Anh bảo số tiền bên trong trị giá 500 triệu đồng, đó là món quà anh tặng tôi khi tôi đi lấy chồng.
Khi tôi ngỡ ngàng trước những gì người yêu cũ nói thì anh bảo tôi rằng, anh biết nhà chồng tôi có điều kiện nên 500 triệu kia sẽ giúp tôi có vị thế hơn ở nhà chồng.
Anh cũng nói cảm ơn vì những ngày tháng tôi bên anh, chăm sóc cho anh và nhờ tôi quyết tâm chia tay nên anh mới quyết tâm làm giàu, anh định có tiền rồi sẽ đến tìm tôi nhưng giờ chắc không kịp nữa. Hải cũng nói 500 triệu này tôi hãy giữ lấy coi như quà cảm ơn của anh.
Hải còn bảo giờ anh có công ty riêng nên nếu gặp khó khăn thì tôi cứ đến tìm anh.
Thực sự, tôi đã tái mặt trước những gì anh nói, tôi tự trách mình sao không cố gắng kiên nhẫn và chờ anh thêm một thời gian có phải giờ chúng tôi vẫn bên nhau rồi không.
Gặp lại người yêu cũ tôi mới nhận ra thực sự mình vẫn còn rất yêu anh rất nhiều, nhưng đúng như anh nói, có lẽ giờ đã muộn rồi và tôi phải chấp nhận trước những gì mà mình chọn.
Tôi rối bời trong cảm xúc đau khổ, tiếc nuối. Liệu tôi có thể quên đi tất cả để bắt đầu cuộc sống bên chồng mà không bị bóng dáng người cũ đè nặng tâm trí không.