23 năm qua, tôi luôn nghĩ mình là con gái ruột của bố mẹ. Bố mẹ tôi sống rất hạnh phúc. Thỉnh thoảng họ cũng cãi nhau nhưng sau đó bố đều chủ động làm lành trước. Mẹ tôi chăm sóc, vun vén gia đình tỉ mỉ, chu đáo bằng cả trái tim của mình. Cuộc hôn nhân bình yên, đầm ấm của bố mẹ luôn là niềm hãnh diện, tự hào của tôi.
Năm ngoái, bố tôi mất sau một thời gian dài chống chọi với bệnh tật. Sự ra đi của bố đã để lại một khoảng trống lớn trong cuộc sống của hai mẹ con. Mẹ tôi bên ngoài tỏ ra mạnh mẽ nhưng tối nào cũng ngồi khóc trước bàn thờ của bố.
Mấy ngày trước, vào ngày sinh nhật tôi, có một người lái xe ôm bỗng đem đến một món quà. Ông ấy nhìn tôi rất lâu bằng ánh mắt lạ lùng và bảo tặng tôi. Tôi để ý mới hay bác xe ôm này vẫn hay chạy ngang nhà tôi và mỗi lần như thế đều sẽ nhìn vào nhà tôi. Đôi lúc, bác ấy còn ngồi uống cà phê ở quán đối diện nhà tôi. Thế nên, ấn tượng về bác xe ôm này trong mắt tôi chẳng mấy tốt đẹp.
Tôi cầm món quà vào nhà, đưa cho mẹ xem. Tôi chẳng hiểu tại sao bác ấy lại tặng quà sinh nhật cho mình. Mẹ tôi vừa thấy món quà thì sắc mặt đã thay đổi. Mẹ bảo tôi bình tĩnh để bà kể cho tôi nghe chuyện về thân thế của mình.
Hóa ra, tôi không phải là con ruột của bố. Người bố thật sự của tôi lại chính là bác lái xe ôm kia. Trước đây, khi mẹ thông báo có bầu, bác ấy chối bỏ trách nhiệm. Chính bố đã cưu mang, cưới mẹ làm vợ và chăm sóc, yêu thương tôi bằng cả tấm lòng. Thế nên mẹ mang ơn của bố cả đời.
Còn bác lái xe ôm, sau này cũng có vợ nhưng cả hai không có con chung. Ông ấy từng qua đòi nhận lại tôi nhưng bố mẹ tôi không đồng ý. Giờ bố tôi mất rồi, ông ấy mới mạnh dạn tặng quà sinh nhật tận tay cho tôi. Mẹ thở dài, bảo nếu tôi muốn nhận lại bố thì bà không cản nữa vì tôi đã đủ lớn để quyết định mọi chuyện quan trọng rồi.
Nghe thân thế thật sự của mình, tôi chao đảo thật sự. Người bố mà tôi hết mực thương yêu, cuối cùng lại chỉ là bố nuôi. Còn người đàn ông tôi không thích lại là bố ruột. Đời đúng là nhiều sự trớ trêu. Giờ tôi có nên nhận lại bố không hay cứ bình lặng mà sống tiếp, không quan tâm đến ông ấy nữa?